Thằng Tèo cùng Sở Bạch ngồi ăn với nhau, bọn nó lấy những lon bia rơi khươi ra để uống.
Hai tháng mỗi thằng hai lon cùng uống với nhau.
Giờ đây bọn họ bắt đầu hỏi về cuộc sống của nhau.
Còn mẹ của Sở Bạch thì ngồi hóng chuyện giữa bọn họ.
Bà rất vui khi đứa con trai đã trở về và khiến gia đình này đầm ấm hạnh phúc.
Nhưng nếu như có thêm một đứa con dâu nữa thì tốt biết mấy, bởi lúc đó gia đình bà sẽ có đầy đủ thành viên.
Không những bà không lo lắng cho cậu, bởi vì lúc đó đã có vợ cậu lo cho cậu, và hơn hết là bà còn có cháu bồng nữa chứ bà nói:
"Mẹ đã kiếm được mối rồi ngày kia con cùng mẹ đi xem mắt cô gái đó nha."
Sở Bạch nghe đến đây liền hoang mang anh trả lời:
"Mẹ con đã nói là hiện tại con chưa thể yêu ai được.
Bởi vì con chưa có được những thứ con muốn trong việc thành công.
Vậy nên mẹ hãy chờ đợi đi..."
Mẹ cậu bấy giờ thở dài đáp:
"Con bảo chờ là chờ trong bao lâu? Hơn hết con đã 30 mấy tuổi đầu rồi mà không có một cô bạn gái hay vợ gì.
Chả lẽ con định già rồi cưới vợ sao? Lúc đó thì chắc mẹ không có phúc để bế cháu đâu nhỉ?"
Nghe đến đây thằng Tèo xen vào:
"Sở Bạch mẹ của mày nói đúng đấy.
Tao nghĩ là mày nên có một cô vợ đi.
Để mẹ mày có cháu ẩm bồng.
Chứ gì cô đang già đi mà chờ mày đưa vợ về chắc lúc đó cô mất hết thanh xuân rồi."
Nói đến đây Sở Bạch trả lời:
"Nhưng mà chuyện gì cũng từ từ chứ mẹ.
Sao mẹ lại ép buộc con như vậy.
Dù gì thì trước sau gì con cũng có một gia đình hạnh phúc thôi.
Nên mẹ đừng lo lắng."
Mẹ của Sở Bạch giờ đây thở dài bà nói rồi bỏ vào bên trong, trong sự giận dữ: "Mẹ no rồi con ăn đi.
Và hơn hết là không biết con tính ra sao! Nhưng ngày kia con buộc lòng phải đi đến mắt với mẹ..."
Cậu giờ đây nhìn bóng dáng của mẹ mình đang dần khuất xa thằng Tèo nói: "Coi bộ bác giận rồi kìa.
Mày vào xin lỗi bác để bác bớt giận đi."
Sở Bạch giờ đây mỉm cười cậu trả lời:
"Thôi kệ mẹ tao đi.
Bả là vậy đó.
Bà không giận lâu được đâu."
Sở Bạch nâng ly bia lên uống mà nói:
"Nào thôi đừng nói đến chuyện đó nữa mà tao với mày uống tiếp đi..."
Thằng Tèo nghe vậy liền gật đầu giờ đây bọn nó uống cũng đã hơi say sỉ, lúc này mẹ của Sở Bạch bước ra nói: "Con ở nhà chơi với bạn nhé.
Mẹ có chút việc nên phải đi có lẽ ngày mai mẹ mới về.
Mà hai đứa uống vừa thôi đừng uống quá.
Bởi cô thấy hai đứa dường như có vẻ say rồi.
Và Tèo tối ngủ ở nhà bác canh nhà với thằng Bạch hộ bác nha."
Nói rồi bà giờ đây bắt đầu rời đi, bóng dáng bà dần khuất sâu vào màn đêm tâm tối sau đó là biếm mất không còn nhìn thấy gì bởi