Tèo tỉnh lại trong mơ màng đôi bàn tay của anh đã ôm một thứ gì đó mà anh cũng chả biết, bởi vì bây giờ bao quanh anh là một màu đen tâm tối.
Anh giờ trong sự hoang mang, không biết đó là gì mà dần tiến tới.
Anh bắt đầu khom người xuống nhìn, thì thấy đó là Sở Bạch cậu đang ngủ rất say.
Giờ đây Tèo nở một nụ cười hạnh phúc trên môi, chốc lát dưa đưa môi mình chạm vào má của Sở Bạch, sau đó ôm chặt cậu lại từ phía sau mà nước mắt bắt đầu rưng rưng, cậu ấp úng nói:
"Tại sao cậu lại không chấp nhận tình cảm của tôi hả? Trong khi tôi vì yêu cậu mà đã tỏ tình, khi cố gắng cam đảm để nói ra.
Nhưng rồi cậu đã làm tôi tổn thương cậu đã làm tôi đau đớn biết nhường nào, khi cậu đã phủ phàng chối bỏ cái tình yêu mà tôi dành cho cậu chứ?"
Nghĩ đến đây Tèo bậc cười rồi nói tiếp:
"Giờ tôi đã hiểu tất cả rồi.
Sự thật là tôi đang yêu đương phương cậu.
Một tình yêu xa vời mà bản thân tự ảo tưởng.
Vậy nên chả nhận lại được gì?
Cậu biết như vậy tôi rất đau không, khi yêu một người mà không được đáp trả, thì nó cũng giống như tôi chia sẻ cho cậu một miếng bánh, nhưng cậu lại không chia sẻ cho tôi.
Như vậy thì chả công bằng.
Đáng ra thì cậu cũng phải yêu tôi Nhưng tôi đã yêu cậu."
Giờ đây Tèo ôm Sở Bạch lại mà bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ sâu.
Sáng hôm sau giờ đây hai người cũng đã tỉnh lại, Sở Bạch cảm nhận được có một bàn tay đang ôm chặt lấy mình.
Cậu lúc này hất bàn tay đó ra Tèo ra, rồi định bước xuống giường.
Nhưng mà Tèo cũng đã tỉnh lại cậu không muốn Sở Bạch phải rời đi, mà dùng tay ôm chặt lấy Sở Bạch cậu nói:
"Đừng đi mà, hãy ở lại đây cho tôi ôm một chút được không?"
Sở Bạch đưa mắt nhìn Tèo, cậu giờ đi mặc lời nói đó đó, mà vẫn bước xuống giường chốc lát cầu đã bước ra cửa cửa, sau đó trở đi trước mắt Tèo.
Tèo đã ngồi vậy cậu nhìn ra cánh cửa mà cảm giác bây giờ thật lạ cậu không biết bản thân mình đang nghĩ gì.
Bởi vì mục đích của cậu là trả thù Sở Bạch nhưng lại không thể làm.
Nhược Hy sau một ngày một đem đi theo định vị để tìm ra nhà của Sở Bạch, và cuối cùng cậu cũng đã tìm đến nơi.
Chốc lát âm thanh gõ cửa vang lên từ bên trong một người phụ nữ buớc ra, người đó không ai khác mà là mẹ của Sở Bạch.
Bà ta đưa mắt nhìn Nhược Hy một cách khó hiểu và nói: "Cậu là ai vậy?"
Nhược Hy nở nụ cười cậu đáp: "Vàng thưa cô cháu là sếp của Sở Bạch.
Hơn nay cháu xuống đây mục đích là thăm cô, mục đích còn lại là bảo cậu ấy hãy quay lại làm việc..."
Nghe đến đây mà của Sở Bạch mỉm cười