Nhược Hy thắc mắc không biết tại sao mình lại cùng nhóm máu với Sở Bạch chứ.
Nhưng rồi cậu cũng mặc kệ mà bước vào bên trong phòng y tế để chuyền máu cho Sở Bạch.
Còn mẹ Sở Bạch thì ở bên ngoài với sắc mặt đầy bối rối bà như không thể tin vào những gì mình nghe thấy được.
Nhược Hy cậu ta cùng nhóm máu với con trai bà sao? Không lẽ rằng cậu ta chính là đứa con của người phụ nữ đã cướp đi chồng của bà sao? Nghĩ đến đây ký ức lúc xưa của bà bắt đầu ùa về trong tâm trí.
20 năm trước bà là một người chả có quyền có thể gì cả.
Đã vô tình gặp được một người đàn ông tên là Nhược Long, ông ta là một người thuộc dòng dõi quyết tộc.
Còn bà là thuộc tần lớp thấp hèn, khi đó thì chế độ giai cấp vẫn còn.
Bà và ông vô tình gặp nhau và đã vô tình bị cuốn hút bởi nhau.
Bà còn nhớ hai người họ đã gặp nhau vào một nhà mùa hạ với cái nắng gay gắt.
Khi đó bà với khuôn mặt lấm lem đang nhặt ve chai để đi bán kiếm tiền.
Còn không là một kẻ giàu có đang cầm trên tay một chiếc ô che nắng, với bộ đồ sang trọng lịch lãm đi đến chỗ của bà.
Chốc lát ông dừng chân lại đưa mắt nhìn chăm chăm bà mà lên bàn hỏi:
"Này cô em gái em có biết chỗ này là ở đâu không?"
Bà ngẩn đầu lên với khuôn mặt xinh đẹp ánh mắt ngây thơ to tròn nhìn chăm chăm ông.
Rồi cất giọng nhẹ nhàng nói: "Đây...Đây là Nguyệt Nga Thành phải không?"
Người đàn ông nghe đến đây liền gật đầu, cô đưa tay cầm cái bàn đồ và chỉ về phía ngọn núi xa xa cô nói:
"Đó anh chỉ cần lên được đó là đến nơi đấy..."
Anh giờ đây mỉm cười cảm ơn cô mà rời đi, lúc rời đi ông ta không ngừng quay đầu lại nhìn cô trong sự lưu luyến bởi vì ông đã bị sắc đẹp của cô hút mất hồn phách khiến ông va phải tiếng sét ái tình.
Mọi chuyện cứ tưởng dường như sẽ dừng lại ở đó, nhưng không ông ấy ngày nào cũng đi qua chỗ của cô và giả vờ hỏi đường để tiếp cận cô.
Cô mặc dù biết điều đó nhưng cũng giả mùa xa mưa để cho ông ấy tiếp cận mình.
Thời gian cứ thế trôi qua hai người cũng đã dần thân thiết với nhau và yêu nhau.
Đến một ngày nọ ông ấy đột nhiên tỏ tình với bà, ông ấy đến và ngõ ý mời bà đến dự tiệc ở hoàng cung của mình.
Bà do dự rồi cũng đồng ý và được ông dắt đi mua quần áo.
Ông dắt bà đi mua một bộ quần áo màu đỏ trong rất sang trọng và đắc tiền điều đó đã khiến bà