Cô nghe bà ta nói đến đây mà biết được rằng bà ta chẳng có ý gì tốt đẹp ngoài việc giúp bà ta đuổi đứa con dâu mà bà ta không ưa ra khỏi nhà.
Và sau vài tháng nữa cô phải mang thai con trai cho bà ta còn không thì số phận cũng sẽ như đứa con dâu xấu số kia.
Cô sau một hồi suy nghĩ mà quyết định sẽ cá cược một lần.
Dù gì thì sau vài tháng nữa nếu như cô mang thai thì vẫn chưa biết là con trai hay gái và nếu như là con trai thì sao? Thì cô sẽ có được anh.
Và nếu như bỏ cơ hội này thì chắc chắn cô sẽ mất mác rất lớn.
Và hơn nữa đây là cơ hội để cô được gần bên cạnh anh hơn và loại bỏ một kẻ địch trên đường đi của mình.
Để cô có thể có được anh nên sau một hồi suy nghĩ cô đã bắt đầu lựa chọn con đường đó chính là hợp tác với bà ta.
"Được thôi tôi đồng ý điều khiện mà bà đưa ra..."
Bà ta cười nham hiểm và đưa tay ra ngõ ý bắt tay hợp tác với cô.
Cô cũng làm theo lời đưa tay bắt tay ả và từ đây cuộc họp tác của hai chúng đã bắt đầu trong việc tách người mà con trai bà ta đang yêu.
"Được lắm con dâu tương lai.
Mẹ sẽ chờ xem thử con sẽ loại bỏ cô ta như nào.
Và hơn hết con phải mang thai con trai cho mẹ không thì số phận của con cũng như nó.
Sẽ không có được gì cả..."
Nói rồi bà ta bắt đầu rời đi còn cô thì nhìn chăm chăm bà ta.
Sau đó cánh cửa đóng lại.
Cô giờ ngồi trên ghế sofa mà suy nghĩ:
"Hưm bà ta quả thật là một con người nham hiểm mà.
Nhưng mà bà ta không biết được rằng mình còn lợi hại hơn bà ta gấp trăm ngàn lần...Vì vậy cho dù sau này mình có con trai hay con gái thì nhất định mình cũng sẽ được ở trong căn nhà đó cùng với người mình yêu.
Và bà ta sẽ không bao giờ can thiệp vào được chuyện của mình..."
Nói rồi cô lại bắt đầu đi về phía phòng của mình rồi đóng cửa lại sau đó nằm xuống giường để ngủ.
"Hazz...Mệt quá đi.
Giờ mình phải ngủ một giấc mới được."
Cậu giờ đây cũng đã về nhà cậu lúc này lúc này anh bước vào trong nhà ánh mắt nhìn vợ mình đang u buồn ngồi trên bàn ăn.
Cô vừa nhìn thấy anh bước vào thì sắc mặt đã thay đổi thành gắt giỏng như một con thú dữ mà liền tra hỏi anh:
"Anh đã đi đâu cả buổi tối hôm qua sao lại không về nhà hả?"
Anh giờ có chút lúng túng nhưng sau một lát thì anh đã bình tĩnh lại và dần trả lời câu hỏi của cô:
"Anh xin lỗi vì đã không về nhà đêm qua.
Nhưng mà vì anh có công việc nên mới về trễ như vầy..."
Cô giờ đây bắt đầu hỏi: "Anh bảo anh có công? Nhưng mà là công viên gì mà phải qua đêm?"
Anh lúc này thật thà trả lời: