Sở Nhi nét mặt căng thẳng, đưa mắt nhìn chằm chằm vào ông.
Bố của cô cảm giác lo lắng, đưa tay lên gãi đầu tỏ vẻ ngốc nghếch.
Khi thấy sắc mặt của cô đã hoàn toàn thay đổi, xung quanh dường như có một làn sát khí bao quanh.
Nhưng ông không thể nào thấy được.
"Bố...Bố mệt rồi! Bố muốn về phòng ngủ!"
Sở Nhi lúc này nhếch môi cười, nụ cười nham hiểm lên giọng như tra hỏi.
Khiến ông cảm thấy lạnh cả sống lưng: "Bố hãy nói thật cho con biết! Rốt cuộc bố tính gã con cho ai hả?"
Bố cô thở dài ông không ngờ con gái của mình, đã nghe được tất cả những gì ông nói với người đàn ông kia.
Ông bối rối trả lời lắp bắp:
"Thật...Thật ra thì đó là con trai của một người bạn mà ba quen..."
Sở Nhi thắc mắc không biết người mà bố mình nói đến là ai, tại sao ông lại muốn ép cô phải hối thúc gã cho hắn như vậy.
Cô lại tra hỏi:
"Vậy người đó là ai? Tại sao bố lại muốn gã con cho con trai nhà đó, mà không muốn cho con biết?"
Cha của cô im lặng một lúc lâu.
Ông không biết nên nói thế nào với cô, ông đưa ánh mắt rời khỏi ánh mắt của cô như muốn hoá đá.
Ông thở dài thầm nghĩ: "Cái con bé này? Sao mà dai thế? Mẹ tao hay sao mà lên giọng dò xét bố mình vậy? Thật là..."
Cô thấy bố của mình im lặng, cô lại lên tiếng muốn bố mình hãy mau nói thật cho cô biết:
"Bố...Nói đi tại sao lại dấu con chứ? Rốt cuộc tại sao bố lại muốn gã con đi?"
Bố của cô mỉm cười ngượng ngạo, ông đưa tay lên gãy đầu của mình mà trả lời: "Thật ra thì bố thấy con lớn rồi, nhưng lại không có bạn trai.
Sợ con sẽ ế đến khi cha chết.
Nên cha muốn trước khi ra đi được nhìn con lấy chồng sinh con..."
Sở Nhi im lặng cô cảm thấy thông cảm cho cha mình, bởi vì cô hiểu ông đã già rồi nên luôn luôn cô đơn.
Lúc nào cô cũng không có nhà cũng chẳng bao giờ mang bạn trai về nhà ra mắc cho ông xem, nên ông mới trở nên như vậy.
Suy nghĩ một lúc lâu cô thở dài mà trả lời bố của mình một cách ngại ngùng: "Thôi được, nếu cha muốn thì cuối tuần này con sẽ mang bạn trai về ra mắt với cha.
Vậy nên cha đừng lo lắng, Sở Nhi này con của cha sẽ không bao giờ ế đâu..."
Ông mỉm cười nhìn cô, Sở Nhi lúc này đứng dậy đi về phía của ông.
Cô đưa tay lên ôm chặt ông lại, ông cảm thấy rất hạnh phúc mà bậc khóc.
Cũng cảm thấy rất hối hận khi đã lừa dối cô.
Nhưng bây giờ ông biết làm sao đây, bởi vì ông đang bị đe dọ.
Ông suy nghĩ một lát lâu rồi đưa tay lên lâu đi những giọt nước mắt của mình, cô cũng cảm nhận được rằng ông đang khóc.
Cô cứ tưởng rằng ông đang khóc là vì hạnh phúc cô nói:
"Bố sao lại khóc chứ? Nín đi không thì lời nói lúc nãy con sẽ rút lại đấy!"
Bố của cô mỉm cười đưa mắt nhìn cô trả lời:
"Bố đâu có khóc đâu? Chỉ là bụi bay vào mắt thôi.
Nhưng bố lại cảm thấy rất vui khi con gái của bố đã tưởng thành..."
Ông nở nụ cười trên môi mà không hề hạnh phúc, khuôn mặt cũng ông cũng đã bắt đầu lạnh nhạt dần đi để lộ ra hai từ không vui nhìn cô.
Cô không ôm bố của mình nữa.
Cô bây giờ đưa mắt nhìn đồng hồ, đã 7h tối.
Sở Nhi thở dài nhìn bố mình một lần nữa, rồi lên tiếng:
"Bây giờ cũng đã tối rồi! Thôi con về nhà nha bố!"
Ông mỉm cười đưa mắt nhìn vào cô, ông nói:
"Hãy cẩn thận nhé! Bởi vì bây giờ trời cũng đã tối lắm rồi!"
Ông ôm cô một lần nữa, rồi đưa mắt nhìn cô rời đi.
Ông lại cảm thấy sự cô đơn đang dần ùa về một lần nữa.
Tiếng chuông điện thoại lại vang lên, ông lúc này bước ra phía sau căn nhà bắt mấy.
Đầu dây bên kia hỏi ông: "Mọi chuyện đã sao rồi? Cô ấy đồng ý chưa?"
Ông cảm thấy lo lắng mà lắp bắp trả lời:
"Thật ra thì, con bé nó đã có bạn trai rồi.
Nên nó muốn đưa bạn trai về ra mắc!"
Đầu dây bên kia bắt đầu cười lớn, khiến cho ông cảm thấy lo lắng hơn: "Được rồi.
Bây giờ nhiệm vụ của ông đã hoàn thành.
Mọi chuyện còn lại để tôi xử lý..."
Ông không hiểu người đàn ông đó