Sở Nhi ngồi suy nghĩ một hồi.
Cô không biết làm sao để đối mặt với Thiên Mạc.
Tại sao anh lại làm như vậy với cô chứ ? Tất cả điều không có lời giải đáp cho cô.
Vì vậy chắc cô phải tự đi tìm lời giải đáp cho chính mình."Nhất định em sẽ không bao giờ chịu thua, tại sao anh lại làm vậy chứ ? Anh biết không kể từ khi anh bước vào cuộc đời của em.
Thì tất cả các gông bảo luôn luôn ập đến.
Và bây giờ cũng vậy em sẽ xem như là thử thách kế tiếp.
Nhất định anh sẽ hiểu ra được rằng em không lừa dối anh..."Sở Nhi bước lên lầu cô thay một bộ quần áo khác lên người.
Cô muốn quay lại nhà của Thiên Mạc để làm sáng tỏ tất cả mọi thứ.
Nhưng không ngờ Sở Bạch lúc này lại xuất hiện anh ta luôn tìm mọi cách ngáng đường cô."Này em tính đi đâu vậy ?"Hắn tra hỏi khiến cô bực bội mà nói :"Tôi đi đâu là quyền của tôi anh có quyền gì mà xen vào ? Anh nghĩ mình là ai ? Anh cũng chỉ là một người qua đường không thân không thích với gia đình tôi thôi..."Nghe đến đây Sở Bạch cực kỳ tức giận, anh muốn tát cô một cái nhưng lại bất lực không thể làm được gì.
Anh ta lại tiếp tục nói với cô :"Thôi được cô đi đâu là quyền của cô.
Tôi không xen vào nữa được chưa ? Nhưng với thân phận Nhược Hy là bác sĩ của cô tôi có quyền đi theo và bảo vệ cho bệnh nhân của mình."Sở Nhi cười khinh bỉ mà lấy trong túi ra một ít tiền quăng xuống đất : "Vậy à.
Đấy nếu anh là bác sĩ thì cầm số tiền này đi.
Chắc lúc trước tôi quên trả tiền cho nên bây giờ muốn bám theo để moi tiền chứ gì ? Được rồi bây giờ tôi và anh không ai nợ ai cả.
Tôi cũng không thê anh bảo vệ mình đâu.
Mau cút hộ..."Anh rất tức giận mở to đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô mà nói không thành lời : "Cô...Cô thôi được rồi.
Cô hãy nhớ kỹ nếu cô trở về căn nhà đó thì...Kết quả nhận lại chỉ có một kết cục thê thảm mà thôi !"Cô nhìn chằm chằm vào anh ta đang rời đi, còn cô thì im lặng thẫn thờ một lúc lâu sau đó cũng rời đi nhưng không ngừng suy nghĩ những câu vừa nãy hắn đã nói : "Rốt cuộc ý hắn là anh chứ ? Thôi mặc kệ tên điên đó đi mình sẽ không bao giờ tin một tên điên như hắn..."Cô buồn ra ngoài mà leo lên một chiếc xe sang trọng, chiếc xe đó lúc này trở cô đến nhà của Thiên Mạc.
Ngôi nhà cô đã ở gần 1 tháng và nơi đây chính là khởi nguồn của những rắc rối.
Cô bước vào trong.Bước vào bên trong mọi thứ vắng tanh như không còn ai ở nữa.
Cô lúc này lên tiếng gọi tên anh Thiên Mạc nhưng đáp lại là sự im lặng.
Khiến cô hoan man : "Tất cả mọi người trong nhà.
Họ đi đâu hết rồi ?"Lúc này từ trên lầu một người phụ nữ bước ra, cô ta nhìn chằm chằm vào cô mà bắt đầu lên tiếng : "Nhìn xem ai đây ? Phải nói sao nhỉ không phải là vợ cũ của chồng tôi à ? Sao bị đuổi ra khỏi nhà rồi mà còn mặc dày trở lại đây được vậy ?"Sở Nhi nghe được những câu này của cô ta liền tức điên, cô không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra tại sao cô ta lại nói như vậy Sở Nhi trả lời : "Cô là ai chứ ? Tại sao lại ở trong nhà tôi.
Chồng cũ gì ở đây ? Người phải cút khỏi nhà này là cô mới đúng ?"Lúc này cô ta lại nói, mà cười khinh bỉ cô : "Vậy sao...Ừm thì tôi thấy tội nghiệp cho cô quá.
Đã không còn gì trong căn nhà này mà còn muốn lên mặc.
Để tôi nói cho cô biết từ nay tôi chính thức là vợ của Thiên Mạc cũng là người thay cô ở trong căn nhà này.Còn cái ghế của cô đã sớm bị tôi đá ra ngoài từ lâu rồi.
Còn giờ thì hãy mau cút đi..."Sở Nhi như muốn khóc nhưng cô vẫn giữ được bình tĩnh cô tiếp tục nói : "Tôi không tin các người đang lừa tôi.
Anh ấy vẫn còn yêu tôi với lại tôi cũng đã mang