My Engineer: Có Áo Thực Tập Kỹ Thuật, Có Bánh Răng, Có Vợ Chưa?

66: Bông Hoa Số 65 All Of Me


trước sau


[Bohn]
"Bohn...ực, tao vẫn chưa sẵn sàng"
"Thôi nào, nó là chuyện tự nhiên...không phải căng thẳng đâu"
"Không cho tao căng thằng sao mà được! Còn bốn ngày nữa là khai giảng rồi!! Hưu, tao vẫn chưa sẵn sànggggg" Khi than thở xong thì nó giẫy nẫy qua lại.

Hai người chúng tôi đang nằm trên ghế sofa trước TV.

Không muốn tin luôn là chỉ còn vài ngày nữa là khai giảng rồi.

Trời ơi...tôi vẫn chưa thích nghi kịp.

Mấy ngày nay vẫn còn ngủ lúc một hai giờ sáng.
Thằng Duen chuyển đến ở với tôi rồi nhé.

Từ ngày có ngơ đến ở cùng, cuộc sống của người man rợ như tôi nhìn có vẻ tươi sáng hơn.

Chúng tôi ngọt ngào với nhau mỗi ngày đến nỗi kiến chuyển đến làm tổ...từ khi nào.

Từ khi ở cùng nhau, tôi cảm thấy rằng mình hardcore hơn.

Bắt đầu có việc sử dụng vũ lực và sự tàn bạo...phải nói là một mình thằng Duen chứ.

Khi ngại thì nó thích đánh tôi, khi cãi nhau thì nó đấm vào bụng.

Thề luôn đây là hành động của người mà là người yêu của nhau.
Hửm, muốn hỏi là thằng Duen ngủ ở đâu hả?
...thì phải ngủ với người yêu nó chứ sao, hehe.
"Tao cũng vậy, hôm nay làm chuyện vô nghĩa với nhau không" Cuộc sống của tôi với nó không có gì làm đến mức phải nằm dài trước TV.

Khi biết sắp bắt đầu học kỳ trái tim nó run rẩy nói là Tao vẫn chưa sẵn sàng, còn lý trí thì nói là Bắt đầu làm gì đó được rồi, làm gì đó mà có ích như việc đọc sách đó nhưng thể xác lại phản đối nói là Tao rất là lười, để cho tao ngủ vô nghĩa giống như thằng điên vô giá trị trong Lang Kha Deang đi...
Và tất nhiên là tôi với thằng Duen chọn tin vào thể xác.
"Giống như làm thường ngày đó hả" Đối phương ngước mặt lên hỏi, dạo này mày nó trắng nõn hồng hào không tì vết.

Tôi không thấy nó dùng kem gì hết, nói là trắng ra là vì không ra khỏi nhà có lẽ cũng không phải là toàn bộ lý do.

Tôi cũng không có đi đâu giống vậy, vẫn đâu có trắng như nó đâu.
"Ờ, hahaha" Tôi bật cười thành tiếng.

Một ngày của chúng tôi hầu như không có gì đặc biệt, buổi sáng thức dậy tắm rửa, rửa mặt và đánh răng.

Ăn cơm mà Duen nấu, nằm dài trước sofa.

Đến tối thì đi tắm, xong thì chơi Face chơi Line, cái gì cũng cũng chơi.

Đến một giờ thì đi ngủ...nhưng tất nhiên là một đứa trẻ lành mạnh như thằng Duen thì phải ngủ từ lúc chín giờ tối.

Chín giờ tối đây là muộn của nó rồi nhé.
"Khát nước quá, lát tao quay lại" Khi nói xong thì nhấc người đứng đậy, thời tiết nóng đến mức thiêu đốt mọi thứ.

Nóng đến mức giống như trở thành địa ngục trần gian, thêm một chút nữa thôi là người tôi bốc cháy luôn rồi...
Rrrrr!
Sắp ngủ thiếp đi rồi.

Ai gọi đến giờ này vậy chứ, nếu gọi đến rủ đi ra ngoài tao nhất quyết không đi.

Tao nóng, tao mệt, tao chỉ muốn ở với vợ chỉ hai người.
Mẹ
Mẹ?
"Dạ mẹ" Tôi nói với đầu dây bên kia trước khi chống mình ngồi dậy đàng hoàng.

Mấy tháng rồi ta mà tôi chưa gọi điện cho mẹ.

Cuộc gọi cuối cùng là lúc nói với bà ấy rằng sẽ đến sống ở căn hộ, tôi bị cắt ra khỏi quyền thừa kế rồi chăng.
[Chiều nay đưa người yêu đến ăn cơm ở nhà]
"Há?!"...Sao mà biết được vậy chứ, đảm bảo là ba cái đứa đó luôn.
[Cấm từ chối, cấm trốn, nếu không đích thân mẹ đây sẽ đến lôi cổ con về]
"Không trốn đâu ạ, con chỉ giật mình một chút thôi" Tôi trả lời, mắt nhìn đến chỗ thằng Duen vừa mới quay lại nhưng không nói gì.

Có lẽ thấy tôi đang nói chuyện điện thoại nên không muốn làm phiền.
[Sẽ đưa về phải không?]
"Dạ" Khi nói xong thì kéo người của người yêu lại cho nằm lên đùi mình.

"Ah...thằng đê tiện" Nó khẽ mắng trước khi đập vào vai tôi một cái không mạnh lắm.

Khi nhìn thật gần như thế này rồi nó thậm chí còn trắng hơn.

Mày lén ăn ô mô ở sau tủ đúng không?
[Tốt, mẹ muốn thấy mặt lâu rồi.

Nghe tin là bắt về sống ở căn hộ hả, hèn gì dạo này mất liên lạc luôn] Mẹ muốn mắng là con nghiện người yêu phải không...nhưng nó là sự thật mà, haha.
"Nhớ con chứ gì" Tôi chọc, mắt nhìn thằng Duen xem nó sẽ làm gì...nhưng nó cũng không làm gì ngoại trừ ngước mặt lên rồi lại nằm ngủ giống như ban đầu.

Eh, như bình thường thì mày phải ghen chứ, kiểu Anh đang nói chuyện với ai đó.
[Thôi đi.

Ờ mời bạn bè con đến nữa nhé, mẹ sẽ sắp xếp một bữa tiệc nhỏ ở phía sau nhà để người yêu con không bị căng thẳng]
"Ỏ được ạ, để con rủ tụi nó đi cùng"
[Thế thôi, mẹ đi chuẩn bị đồ BBQ trước cái đã]
Tút!
Khoan đã...mẹ sẽ tự nấu hả = =?
Có lẽ không phải vậy đâu.

Eh...nhưng cũng có đa số mà không phải sao khi mà bố mẹ vợ thích thẩm tra chồng của con gái mình bằng đồ ăn.

Nhưng khoan đã, như này thì tôi là vợ nó rồi còn gì.
"Này"
"Hửm"
"Không hỏi hả là nói chuyện với ai" Tôi cúi xuống hỏi người đang nằm trên đùi mình.

Thật sự là dùng chung một chai sữa tắm với nhau, nhưng tại sao mùi hương tỏa ra từ người của thằng Duen lại thơm hơn như nào ấy không biết.
"Không á, đó là chuyện riêng của mày" Nó nói, mặc dù chúng tôi vẫn đang nhìn vào mắt nhau.

Bây giờ nó không cho tôi dâm dê đâu nhé, nhiều nhất chính là nằm trên đùi đây thôi.

Nhưng nếu muốn làm nhiều hơn thế thì phải đợi cho nó buồn ngủ trước, khi nó buồn ngủ rồi sẽ hay làm nũng.
"Không ghen chút nào hả, nếu tao có nhân tình thì sẽ làm như nào" Tôi giả vờ hỏi, cũng biết là cái người trước mặt là người có lý trí.

Nhưng đôi khi tôi cũng muốn cho nó ghen một chút...Không muốn ghen mà im lặng như lúc đó đâu nhé, đáng sợ lắm.
"Mày có?" Đối phương nhướng mày hỏi, nhìn từ dáng vẻ cũng biết là nó sẽ hỏi như thế.

Tôi nên vui mừng khi mà người yêu tin tưởng hay là đau lòng khi mà người yêu hiếm khi thể hiện cảm xúc của mình đây chứ.
"Hử, yêu mày duy nhất" Khi nói xong thì cúi xuống hôn má nó nhiều bận đến nỗi thằng Duen buộc miệng cười lớn.

Người yêu ai vậy chứ, cười rồi tươi tắn như này thế này.
"Ha ha, đừng coi thằng chó!" Đối phương bĩu môi, giơ tay lên đẩy mặt tôi ra.

Tao thấy rồi là mày đang cố nén nụ cười mình lại, đừng có mà làm giá.
"Má mềm...môi cũng mềm"
"Nói làm khỉ gì" Nó ngừng cười cùng với tránh mặt đi.

Dù có tránh mặt đi tao cũng thấy rõ ràng là mặt mày đỏ, đỏ tận mang tai luôn nhé Krisda.
"Thì nó mềm thật mà...đi ngủ trong phòng đi" Tôi nhún vai, nhấc bổng người đối phương lên trước khi bước đi dọc theo con đường.

Đích đến chính là phòng ngủ lớn của tôi.

"Hới! Bế làm gì"
"Muốn bế thì bế, không có lý do gì nhiều hết" Tôi trả lời tỉnh bơ, không quên nhướng mày tăng thêm sự ghẹo thần kinh.

Kết quả là một cục u nằm chần dần ở trên đầu.
"Bohn thả ra, tao nặng đó nha"
"Không thả, tao đang luyện tập"
"Tập cái gì?"
"Tập bế cô dâu vào phòng tân hôn" Tôi nói rồi cúi xuống cười gian xảo với người đang được bế.
"Bố mày! Thả tao xuống thằng chó!" Nghe vậy, nó vùng vẫy cho đến khi thoát ra được.

Lấy sức ở đâu ra thế thằng khốn, không muốn cho tao bế đến thế luôn hay sao.

Tủi thân được không?
"Hổ, gì chứ" Tôi than thở rồi đuổi theo phía sau, thằng Duen quay lại giơ ngón giữa với tôi trước khi ngả người xuống chiếc giường lớn.

Chỉ một chút nữa thôi thì đến giường rồi, tiếc kinh khủng.
Bình thường tôi sẽ ngủ bên trái và thằng Duen ngủ bên phải.

Mặc dù ngủ cùng nhau nhưng nó thì không cho tôi ôm hay là đụng chạm vào người.

Nhiều nhất mà có thể làm được đó là nắm tay nhau lúc ngủ.

Mỗi ngày đều có một cái gối ôm tên là Supaprab chen giữa chúng tôi.

Cấm vượt biên, cấm ném gối đi, cấm quay mặt lại nhìn, cấm ngủ mà không mặc quần áo, cấm v.v...
"Ờ...quên nói với tụi thằng Boss mất" Khi ngả người nằm xuống được một lúc thì tôi sực nhớ ra.

Cái tụi này phải hẹn thật sớm, tụi này lúc nào cũng thích trôi dạt chỗ này chỗ kia.
Hừm...khi biết như này rồi tao không muốn cho mày đi luôn thằng điên Boss.

Vì một mình mày mà người yêu tao nghiện mấy từ khùng điên đó.
Tao ghét tên Line mày cực thằng Thang.

Hồi trước Thangty cũng được rồi.

Nhưng coi bây giờ đi...haiz
Thằng khốn Mek...mày gõ sai hay là cố tình vậy khi mà nhiều chấm như vậy (*Chỗ chữ đói Mek nói trong tiếng thái cách phụ âm cuối ra thì chữ đầu nghĩa là L*n đó*)
"Duen, buổi chiều đi ăn cơm ngoài nhé" Tôi nhích người lại gần nói, nó vẫn không ngừng chơi game.

Ô hổ, score 100,000 mày điên thật rồi.
"Uhm, ở đâu thế"
"Nhà tao"
"Há!" Nó cầm điện thoại trong tay rồi quay qua nhìn tôi.
"Mẹ muốn gặp mày" Đây là lần đầu tiên tôi đưa người yêu về ra mắt bố mẹ.

Những người trước kia thì họ sẽ bí mật tự điều tra.

Tôi từng có bao nhiêu bao nhiêu người yêu rồi ta...!Không quá bốn người, cũng không nhớ tên và mặt mũi nữa rồi.
"Mày...nói thật không vậy" Thằng Duen khẽ hỏi.

Vẻ mặt nó sốc không ít đâu, tôi hiểu mà.
"Ừm"
"Tại sao mẹ mày tại muốn gặp tao vậy chứ"
"Aww, hỏi ngu ngốc.

Thì mày là người yêu tao chứ sao" Tôi búng vào trán nó một cái vì tội ngơ.

Eh...nó không làm ầm lên giống như mọi lần.
"...tao căng thẳng lắm" Thằng Duen nói một cách lo lắng.

Lông mày nhíu lại thành nút, cắn chặt môi mình đến nỗi tôi phải đưa tay lên xoa dịu vì sợ sẽ chảy máu.
"Không cần sợ, bố mẹ tao hiền lắm" Hiền thật sự nhé.

Tôi cũng không biết là họ có chấp nhận được không, chuyện mà tôi có người yêu là con trai.

Nhưng sâu thẳm trong trai tim tôi nói rằng...họ sẽ nhất định thích Duennhaw.
"Nhưng tao là người khiến con trai họ trở thành gay" Đối phương nói nhỏ đến mức gần như biến thành tiếng thì thầm.

Mắt bắt đầu có những giọt nước trong suốt tràn ra.

Này, mày căng thẳng đến cỡ đó luôn hả.
"Nó là lỗi?" Tôi cất tiếng hỏi trước khi kéo gương mặt người yêu lại gần đặt một nụ hôn trên trán động viên tinh thần.
"...không biết"
"Nếu mày không biết, tao sẽ nói cho.

Việc mà tao yêu một người con trai như mày nó không phải lỗi lầm, tao yêu mày vì muốn yêu.

Ai muốn nói hay nghĩ như thế nào thì là chuyện của họ.

Họ không có quyền và không tham gia vào cuộc sống của hai người chúng ta.

Đừng quan tâm đến bất cứ điều gì khác...!Chỉ cần quan tâm đến việc chúng ta yêu nhau là đủ rồi"
"Nhưng họ ở đây là bố mẹ mày nhé, mày sẽ không quan tâm đến bố mẹ mình luôn hả.

Họ đã nuôi mày đến bây giờ đó nhé, thằng nhóc vô ơn coi người yêu còn hơn cha mẹ!" Mày đừng có phá nát tâm trạng của tao được được không thằng khốn nạn...
"Thằng điên, mày nghĩ cái gì vậy.

Ý tao nói đến là nếu họ không chấp nhận được thì tao sẽ làm mọi cách để chứng minh rằng chúng ta yêu nhau, sẽ làm bất cứ điều gì để khiến bố với mẹ chấp nhận con người trong chúng ta"
"..."
"Họ thật sự sẽ không mắng đâu, đừng có làm mặt kiểu này, tao không thích chút nào" Tôi bắt đầu cau mày khi nhìn thấy đối phương làm mặt căng thẳng.
"Nếu họ không thích tao rồi bảo chúng ta chia tay nhau thì sao" Người trước mặt giọng run run giống như sắp khóc.

Tôi không thích nhìn thấy nước mắt của nó, không thích khi mà nó làm mặt như này nữa.
"Nếu là như thế thật, mày sẽ chấp nhận chia tay với tao hả?"
"...không"
"Vậy quan tâm làm gì, dù sao tao cũng đứng về phía mày sẵn rồi" Dứt câu, tôi kéo thân hình mảnh khảnh vào trong vòng tay.

Tôi không làm gì nhiều hơn ôm và xoa gáy để cho em ấy dịu đi.
Sẽ không có chuyện như thế xảy ra...
- -----------
"Đi thôi" Tôi quay sang nói, bắt lấy bàn tay của em ấy lại nắm hờ.

Từ khi ra khỏi căn hộ, thằng Duen ngồi cắn môi mình suốt đường đi.

Khi đi qua cửa hàng trái cây hay cửa hàng quà tặng thì nói tôi đỗ xe ở mỗi tiệm.

Đến bây giờ, các túi quà đầy trên tay chúng tôi hết rồi.

Có cả bánh trái, hoa quả, vải vóc, ngay cả cây gải lưng cũng có.

Nó cũng nhiều quá đi rồi...!nhưng tôi không muốn ngăn cản vì dáng vẻ sốt sắng của em ấy đáng yêu lắm.
"Nói với mẹ mày là tao bất ngờ bị đụng xe được không"
"Điên à!"
"Kiểu...mày...tao không muốn vào chút nào hết á"
"Bình tĩnh đi mà"
"Tao...sợ quá, tim đập nó thình thịch" Nó nâng tay tôi lên đặt vào ngực trái của mình, mu bàn tay của tôi cảm nhận nhịp đập của vật gì đó.

Nó đập mạnh đến nỗi tôi sợ nó văng ra ngoài, đã nói là đừng có căng thẳng rồi mà.
"Thôi nào, mẹ chồng không dữ dằn đâu" Tôi chọc ghẹo, không muốn cho người yêu nghĩ nhiều.

Nói rồi mà, mẹ tôi là người tốt bụng, càng là bố nữa nhé...không cần phải nói đến đâu, tốt bụng nhất nhất luôn.
"Đến rồi hả anh rể"
"Coi chừng tao đập bể đầu" Tôi giơ tay lên làm tư thế thêm vào, người đang ở trước mặt của chúng tôi là thằng điên Bin.


Nó vẫn ăn mặc gớm ghiếc như trước...đây là tiệc quan trọng đó nha thằng điên ăn mặc cho đàng hoàng một chút được không vậy.
Thằng Bin mặc bộ đồ động vật, tôi cho đoán đó là con gì đó...là cá sấu đó.

Cá sấu màu xanh, không phải là màu xanh bình thường nữa, mà là xanh chuối nhạt.

Thấy nó khoe với bố là phát sáng được nữa.

Nếu đêm khuya tao đi xuống nhà thấy mày đang đi có lẽ sốc chết khi mà nhìn thấy thứ quái dị mặc đồ cá sấu phát sáng.

Tao ghét cái đuôi đó á, dài bao nhiêu vậy, có lẽ hơn một mét chăng.

Đó là cái gì? Có cái gì hiện trên đầu con cá sấu nữa Cook koo.
Ối...tao mệt mỏi quá.
"Thật đáng sợ" Ghét vãi.
"Thằng Bin, bộ đồ của mày đúng dị, haha" Oke không ghét nữa, mày làm cho người yêu của tao cười được.
"Những người khác đang ở sau nhà phải không"
"À há, cẩn thận nhé mày, bố mẹ tao dữ dằn lắm đó nha" Trước khi đi nó cúi xuống thì thầm vào tai thằng Duen.

Aww, mẹ kiếp thằng này, tao ghét là đúng rồi.
"Bohn...thấy không, tao nói rồi là nó phải như thế này.

Về căn hộ đi..." Thằng này cũng cả tin thật sự.
"Thằng Bin, thằng điên biến đi cho khuất mắt tao" Tôi đánh đuổi thằng em trai, nó thì vênh váo trước khi chạy lên tầng hai với tốc độ cao.
"Mẹ mày nhất định không thích tao..."
"Đừng để ý lời nói của thằng Bin, mẹ nó giỏi chọc ghẹo"
"Tao...ừm" Thằng Duen làm dáng vẻ giống như định nói gì đó nhưng lại khép miệng lại im lặng rồi đi theo ra sau nhà cùng với tôi.

Coi chừng đó thằng Bin, đợi đó đi tao sẽ sử lý mày sau.
"Sao nào, đến rồi hả tụi mày.

Lén đi làm gì với nhau về phải không vậy, đến trễ thế" Thằng Thang lên tiếng chọc ghẹo khi thấy tôi với thằng Duen đi đến sau nhà.
"Bố mày, ghé mua đồ nên là trễ một chút" Tôi trả lời rồi lướt mắt nhìn quanh tìm mẹ với bố.

Đó kìa, đang đứng nướng BBQ.

Bố có lẽ là người nấu rồi, không như thế cái tụi này có lẽ không dám ăn.

Aww, không chỉ có bạn tôi thôi đâu, có cả nhóm PTae và tụi thằng Ram nữa.

Đến nhiều như này cũng tốt, thằng Duen nó sẽ không căng thẳng.
"Em rễ tao đẹp trai chết mẹ, nhoàm nhoàm" Thằng Boun lên tiếng, một tay cầm thịt nướng, tay còn lại cầm...nước gì đó, mùi lạ lạ.

Ngoài ra còn có một logo trên đó nữa Nước uống lên men tự nhiên nhãn hiệu Hia Tee Thằng khốn Boun!!
"Thằng Boun, mày nhận thức được không là đang cầm cái ly gì" Tôi chỉ vào cái ly thủy tinh trong suốt, chất lỏng bên trong trông cũng ổn đó.

Màu như nước mây Thái, nhưng tin tôi đi, hương vị chắc chắn sẽ rất kinh tởm.
"Nhoàm nhoàm, biết chứ, nước lên men của thằng Tee" Nói xong thì chỉ vào một chai nước, nó được đặt trên bàn nơi cái người làm đang ngồi.

Chất lỏng bên trong cũng có cùng màu với thứ trong ly thằng Boun.

Thằng điên Tee, mày mang cả chai đến luôn hả.
"Mày từng ăn đồ ăn của thằng Tee chưa" Tôi hỏi, thằng Duen ngước cổ lên nhìn cái ly trước khi tỏ ra kinh tởm.

Nó từng là một trong những nạn nhân của Phatharawin.

Thằng khốn Tee mẹ nó đầu độc tất cả những người xung quang.

Hôm nọ, có một đứa nhóc đi tới nhặt quả bóng lăn vào chân nó.

Nó cũng đưa cơm lam cho, không phải cơm lam bình thường đâu nhé.

Cơm lam vị atiso đỏ với bầu nâu.

Tao nổi da gà thay thằng nhóc luôn đó.
"Chưa từng, đây là lần đầu.

Nó nói rằng nó được lên men tự nhiên mà không sử dụng bất kỳ máy móc và hóa nào luôn đó, đáng quan tâm đáo để.

Mùi khá tốt...cũng có phần khá khốn nạn nhưng mùi này là tự nhiên! Àh!" Không qua máy móc chứng tỏ rằng dùng bằng tay hoặc chân...
"..."
"Mặc kệ chuyện của tao đi, đi chào hỏi bố mẹ đi kìa"
"Ừm" Tôi gật đầu chấp nhận trước khi dắt tay người bên cạnh cho đi từ từ lại gần hai người họ.

Thằng Duen nhìn có vẻ lo lắng nhưng cũng ngoan ngoãn chịu đi theo.
"Bố, mẹ"
"Aww, đến rồi hả Bohn, người yêu con đâu rồi" Mẹ quay đi quay lại nhìn, người bên cạnh siết chặt tay tôi ngay lập tức...thì đang ở đây chứ đâu.
"Đây là Duennhaw, người yêu con ạ" Tôi đẩy vai người yêu cho đi về phía trước, đối phương thả túi quà trong tay xuống rồi đưa tay lên vái bố mẹ tôi một cách lúng túng.
"..."
"Con trai...?"
"...mẹ không thể chấp nhận được đâu"
"...hới, mẹ"
"Chia tay ngay!"
"Bình tĩnh đã mẹ, mẽ vẫn còn chưa biết gì về nó mà...!Tụi con yêu nhau thật lòng, dù cho bố với mẹ có bắt chia tay nhưng con cũng vẫn sẽ tiếp tục hẹn hò với nó" Tôi nói với vẻ mặt nghiêm túc, người phía đối diện cũng khoanh tay đứng nhìn với vẻ mặt nghiêm túc không thua kém gì nhau.

Cái gì vậy chứ...
"Làm sao biết được là cậu ấy cũng yêu con" Bố là người hỏi, người được ám chỉ đến siết chặt tay tôi hơn trước.

Chết thật, tôi không thích bầu không khí này chút nào, thật khó chịu.
"Nó nói với con"
"Vậy hả, cậu ấy có thể cũng chỉ nói như thế thôi cũng nên.

Lời nói miệng của người ta tin tưởng không được đâu" Tôi chưa từng thấy bố như thế này trước đây, bình thường ông ấy là người tốt bụng và hiểu ý con cái nhất.
"Con...con yêu anh ấy ạ"
"Làm thế nào mà tôi tin lời nói của cậu được" Bố quay mặt sang hỏi người yêu của tôi.

Ánh mắt dưới gọng kính nhìn chằm chằm vào người đối điện với vẻ cân nhắc.
"Bohn làm cho cuộc sống của con trở nên có nhiều màu sắc, anh ấy làm cho con hạnh phúc, làm cho con cười, làm cho con vui vẻ, làm cho con cảm thấy tốt khi có anh ấy ở bên cạnh.

Con muốn tiếp tục yêu Bohn với tư cách là người yêu.

Con cũng không biết là sẽ làm thế nào để cho cô chú tin tưởng ngoại trừ nói là con yêu Bohn thật lòng" Mặc dù Duennhaw nói với bố nhưng tim tôi lại đập thình thịch rộn ràng.

Thì em ấy đang nói đến tôi đó, Con muốn tiếp tục yêu Bohn với tư cách là người yêu, câu này khiến có tôi nở ra một nụ cười.

Ôi tim tao.
"..."
"Ối, thấy không ông, tôi nói rồi là bác sĩ Duen dễ thương.

Tôi thích từ cái lần đầu tiên gặp nhau rồi, ngoài tốt bụng, tính tình tốt rồi còn yêu thật lòng nữa.

Đến làm một người con trai nữa của mẹ nhé con nhé"
Mẹ chạy đến áp tay lên má thằng Duen.

Khoan đã...?
"Thấy rồi.

Hời...đau má ghê luôn, nhịn cười đúng lâu" Nói xong thì bố thở phào nhẹ nhõm, mọi người xung quanh quay lại tiếp tục ăn như không có chuyện gì xảy ra...!Đây nó là chuyện quái gì thế này.

"Bác sĩ Duen, nhớ

dì, hới mẹ chứ...nhớ mẹ không.

Lần mà gặp nhau lúc đó ấy, lúc mà Ben hôn bé DaoNuae" Mẹ đặt một tay trên ngực mình, tay còn lại nắm cánh tay thằng Duen.

Lúc mà Ben hôn Dao...!Ỏ, lúc mà thằng láu cá mới đến Thái phải không.

Mấy tháng rồi nhỉ, lúc đó tôi vẫn tán thằng ngơ chưa dính mà phải không.
"À...nhớ được ạ" Nó khẽ gật đầu, dáng vẻ có lẽ đang bối rối với chuyện trước mặt.

Đừng có nói là chỉ mỗi mình nó, tôi cũng bối rối giống vậy.
"Không nghĩ là trái đất lại tròn đến cỡ này, đây rõ ràng là định mệnh.

Đi nào, đi ăn BBQ cùng nhau thôi nào.

Đây là gì thế con, quà ra mắt hả? Ôi dễ thương thật sự, mua đến đúng nhiều" Khi nói xong thì mẹ kéo người đối thoại đi cùng.

Khoan đã ạ...đó là người yêu con.
"Đây nó là chuyện gì vậy ạ, bố..."
"Ỏ, Bin bảo bố với mẹ là giả vờ làm như không chấp nhận được chuyện của con đó"
"..."
Tao xin phép tính sổ gấp đôi luôn nhá...
Hèn gì thằng sao mà thằng Boss nó lại nhịn cười đến nỗi run cả người.

Bời vì biết chuyện này rồi chắc luôn.

Thằng khốn Bin...tao phải tính sổ mày hai, à không ba lần luôn thì tốt hơn.

Cả gan quá rồi đó thằng chó.
"Đừng có giận em nó, em nó muốn thấy là người yêu của con sẽ làm như thế nào khi mà bố với mẹ không chấp nhận"
"Cũng không đến nỗi phải làm như này ạ...người yêu con nó nhát gan"
"Chà chà, chịu đựng nhìn người ta làm mặt u uất không được luôn"
"Con yêu người này ạ...con thậm chí muốn nhìn thấy nó luôn luôn cười mọi lúc"
"..."
"Sao lại im lặng vậy bố "
"Giật mình đó, mà thật ra bố không tin chuyện này cho lắm là con sẽ có tình yêu giống như người khác họ có được"
"Con cũng là con người nhé bố..."
"Không phải như thế, cơ mà bình thường con xem mấy chuyện này như là chuyện đùa vui, không nghiêm túc đó.

Bố thậm chí còn thầm nghĩ rằng cậu con trai thứ hai trong nhà có lẽ sẽ độc thân mãi mãi"
"Nặng quá bố"
"Bố không biết đâu nhé là tình yêu lần này của con sẽ kéo dài bao lâu.

Nhưng...cảm ơn con nhé khi mà ngừng chơi đùa với thứ mà được gọi là tình yêu"
"..." Hổ, nói không nên lời luôn.
"Hay là phải đi cảm ơn người đó" Mặc dù nói bâng quơ không có chỉ hay là nêu đích danh người đó là ai nhưng chúng tôi cũng hiểu ý nhau.
"Chắc có lẽ phải như thế rồi ạ"
- --------
"Bé Duen, ăn cái này đi con"
"Dạ"
"Cái này nữa"
"À...dạ"
"Ăn xiên này nữa đi các con" Mẹ định vỗ cho nó béo hay sao ạ, từ khi đến đây nó vẫn chưa được ngơi miệng luôn đó.
"À...dạ" Đối phương gật đầu trước khi lấy đồ mà mẹ tôi đưa cho để ăn.

Nếu không muốn ăn nữa thì nói với bà ấy đi, kẻo lát nôn ra đó.
"Ngon không con, mẹ tự lấy bày ra đĩa đó nhé"
"Mẹ, việc bày ra đĩa nó không ảnh hưởng gì đến hương vị của món ăn đâu"
"Im đi thằng Bohn...!Thế nào bé Duen"
"Ngon ạ" Tôi lén thấy là mồ hôi nó cũng tuôn ra ít nhiều.

Chắn chắn rồi, đây là mẹ đó nhé.

Quý phu nhân, người sinh thằng Bin với thằng Boun nhất định không phải tầm thường là chắc chắn rồi.
"Bố bảo con đến gọi mẹ lại"
"Nói với ông ấy là mẹ không lại, mẹ sẽ ở đây với con rễ"
"CON DÂU"
"Không quan tâm, không cần báo" Nhìn dáng vẻ đó kìa, ai dạy thế!
"Tóm lại là không đi ạ, thấy bố nói là nồi xoong trên bếp cái gì đó"
"Wái! Mẹ lại nấu đồ ăn vứt đi rồi! Cháy, cháy, cháy, nhất định là cháy rồi!" Sau đó bà ấy kéo váy lên và chạy đi một cái vèo.

Hay thực ra mẹ đã từng là vận động viên trước đây?
"Vèo..."
"Giật mình hả" Tôi ngồi xuống cạnh đối phương rồi đưa tay lên vén tóc cho em ấy, mồ hôi đổ ướt hết cả tóc luôn này.

Chắc là căng thẳng dữ lắm, vừa nảy tôi cũng giật mình giống vậy.

Nghĩ lại rồi mới thấy kỳ lạ.
"Ừ, tim tao đập mạnh lắm luôn.

Nghĩ là bố mẹ mày sẽ không chấp nhận..."
"Tao thích câu nói của mày ghê" Tôi mỉm cười trêu ghẹo, nhưng tôi nói thật đó nhé.

Không biết diễn tả cảm xúc như thế nào, chỉ biết nghe được rồi ngưng cười không được.
"Im đi, quên nó đi" Thằng Duen làm ầm lên, đưa tay lên bịt tai như không muốn nghe.

Mặt cũng hơi ửng đỏ...à không phải hơi mà là đỏ như quả cà chua bi trên đĩa.
Bohn làm cho cuộc sống của con trở nên có nhiều màu sắc, anh ấy làm cho con hạnh phúc, làm cho con cười, làm cho con vui vẻ, làm cho con cảm thấy tốt khi có anh ấy ở bên cạnh.

Con muốn tiếp tục yêu Bohn với tư cách là người yêu.

Con cũng không biết là sẽ làm thế nào để cho cô chú tin tưởng ngoại trừ nói là con yêu Bohn thật lòng
"Oops! Tay nó kêu răng rắc, chắc là vừa nảy con vô tình bấm ghi âm lại.

Tệ thật luôn đó ta ơi" Người nói giả vờ lắc đầu nguầy nguậy nhưng môi lại nở ra một nụ cười ranh ma.

Mày đó, ghê gớm thật sự, hehe.
"Thằng..."
" J "
"Thằng nhóc Ben Jang Pradit! Đưa đây ngay!" Vừa mới biết là mày gọi em trai tao kiểu này.
"Không đâu, con sẽ giữ lại để thương lượng với mẹ chuyện Honey" Ben nhếch mép cười, lắc lắc điện thoại giống như muốn chọc tức người đối thoại.

Tôi chưa từng dạy nó nha, thề đó.
"Mày! Thằng Bohn, xử lý con trai mày đi kìa" Khi thấy là mình làm gì cũng không được.

Thế là thằng Duen quay sang tìm tôi.

Được chứ, vì mày tao có thể làm tất cả.
"Thằng láu cá, đưa đây..." Tôi chìa tay ra trước trước mặt nó.
"Muốn xóa?"
"Muốn xin nữa"
"Thằng Bohn!"
"Thôi mà, đi nào, chúng ta đi tìm cái tụi kia đi thì hơn" Không đợi câu trả lời, tôi kéo nó đi cùng mà không quên cúi xuống thì thầm cạnh tai con trai là Đừng quên gửi nó cho bố nhé con ngoan.

Thằng láu có cũng gật đầu cùng với nói mà không phát ra tiếng rằng Đưa tiền nữa đây.

Ờ cái thằng hám tiền ới.
"Đi cả đôi nhé, đi đến cánh cổng thiên đường
Nước phép tung bay, bằng đôi bàn tay anh
Đi đến ngôi nhà tân hôn, nơi đón nhận những trái tim
Kiếp này anh đành từ biệt, đến chốn xa xôi trải nghiệm Phật pháp.

Hỡi ơi..."
"Hỡi ơi bố mày, thề luôn đó là ca đó hả" Tôi đẩy đầu thằng Boss một cái mạnh.

Vừa rồi dáng vẻ của nó đúng khốn nạn.

Nó lấy khăn trải bàn thắt quanh eo cho giống váy rồi đứng dậy xoay người 360 độ, tấm khăn bung ra nhìn thấy mà ghê.
"Phải rồi, tình yêu của chúng ta nó đã cũ rồi"
"Ờ cũ rồi, quay về đi mà tìm chồng mày đi, đi" Chồng thật thì ngồi ở bên cạnh, mà còn đến rù quến tao nữa.

Lát mày bị thằng khốn Mek giết rồi chặt xác là cái chắc.
"Hư...chồng ơi vợ đau lòng.

Thằng Bohn nó thấy tình yêu mới tốt hơn tình yêu cũ như vợ đây, hưu" Thằng Boss níu lấy cánh tay chồng mình, trước khi tỏ vẻ đau đớn giống như sắp chết.
"Quan tâm làm gì.

Mày care người cũ như thằng Bohn nhiều hơn người mới như tao hả..." Thằng khốn...đủ rồi, tao vẫn chưa quen với mày phiên bản này chút nào.
"Ma ta pa di tab pib"
"Nghĩa là?"
"Cả cuộc đời tao chỉ quan tâm mày duy nhất, anh yêu"
"Miệng ngọt đó, hehe" Người nói vuốt ve cằm vợ mình rồi nâng lên trước khi trước khi kéo cho lại gần người mình hơn nữa.

Đối phương không hề kháng cự, thậm chí còn tự nhích người vào nữa.
"Tầng hai có phòng trống đó, chìa khóa ở sau quầy, muốn làm cái gì với nhau thì mời.


Nhưng khe khẽ tiếng thôi, kẻo bố với mẹ tao nghe thấy"
"Đừng có đùa quá trớn thằng Bohn, nếu tao mà làm thật coi chừng mày sợ đó"
"- _ -"
"PBohn, chào anh" Trong khi tôi đang chán nản với thằng Boss, bạn bè thằng ngơ đến chào hỏi.

Thật ra là thấy lâu rồi nhưng vẫn chưa vào gặp bởi vì đang bận việc với bố mẹ.
"Ừm, cứ thoải mái đi nhé"
"Thoải mái sẵn rồi mà anh, đây nó là tiệc độc thân trước khi kết hôn của bạn em" Thằng cơ hội Phu, hehe.
"Mất tăm mất tích đi đâu, lâu rồi không gặp nhé NDuen"
"Lâu đâu ra..."
"Dính chồng"
"Cẩn thận từ ngữ!"
"Nhưng mà...mày nhìn là lạ nhá" TingTing bước đến kiểm ta người của bạn thân, những người còn lại cũng bước theo đến.

Thành ra bốn người họ đi vòng quanh người thằng Duen thành vòng tròn giống như quây quần bên đống lửa trại.
"Làm sao?" Người bị vây quanh nhướng mày hỏi.

Nếu là chuyện đẹp trai hơn thì tôi thừa nhận.

Thằng Duen nó đẹp trai nhiều lên đến nỗi tôi không muốn đưa nó đi chơi ở đâu.

Nó không chỉ mỗi đẹp trai thôi đâu, nó còn dễ thương nữa.
"Có hào quang lạ lạ" Thằng Phu nắm cằm mình, nhìn vào thân hình mảnh khảnh rồi cau mày.
"Thằng Bohn cũng nói thường xuyên là tao trắng lên.

Càng cắt tóc kiểu này thì tao càng đẹp trai, hihi"
"Không phải..."
"Cái gì?" Thằng Duen nhướng mày hỏi người nói.

Tang bước lại gần Duen đến nỗi mặt gần như sát rạt vào nhau.

Em ấy nhìn sâu vào trong mắt bạn mình một cách yên lặng.
"Nó là hào quang của tụi sắp mất trinh..."
"..."
"Người ta nói với nhau rằng người mà sắp mất trinh thường sẽ nhìn quyến rũ một cách đặc biệt.

Da dẻ sẽ trắng lên, mặt mũi hồng hào, nhìn dễ thương nhưng sau khi mất trinh rồi da dẻ càng trắng mịn hồng hào và se.xy hơn nữa" Tang khoanh tay, cười ranh mãnh.

Aww vậy hả, tôi cứ tưởng là thằng Duen trắng lên với mặt mũi hồng hào là vì không có ra ngoài đi đâu hết nữa.

Ỏ...thì ra là như thế này.
"Bố mày!!"
"Tụi tao nói theo những gì mình thấy, không tin thì hỏi người yêu mày đi.

Anh ấy ở với mày suốt có lẽ là biết rõ hơn bất kỳ ai" Đến lượt tôi rồi đây.
"Đâu, để nhìn thử xem.

Ừm...thì cũng đúng như những gì tụi nó nói đó.

Mày sắp thất thân với tao" Tôi giữ khuôn mặt người yêu, quay trái quay phải.

Nó không có hào quang mất trinh gì đó đâu nhé, nhóm Ting chỉ muốn trêu chọc thằng Duen chơi chơi vậy thôi, hahaha.
"Phập! Không cần chỏ mỏ vào chuyện của tao" Đối phương gạt tay tôi ra rồi nhăn mặt.

Mọi người ở xung quanh nó cười muốn nội thương với dáng vẻ đáng yêu dễ thương của người yêu tôi.
"Ah hèm.

Được rồi, hôm nay là ngày đẹp trời.

Em trai tôi nó đưa chồng về ra mắt bố mẹ"
"Vợ nha! Thằng Duen là vợ tao!!" Tôi che miệng hét lên nói với thằng Boun trên sân khấu.

Không phải sân khấu đâu, nó chỉ là khu vực được xây cao hơn thôi.

Trên đó còn có bạn nó nữa.
"Vợ bố mày" Hôm nay tao bị đập vào vai mấy lần rồi thế này.
"Mặc kệ nó đi ạ, tiếng chim, tiếng quạ...Đến đâu rồi Tae// Hôm này là ngày đẹp trời"
"Ỏ, chính là thế đó ạ.

Bởi vì hôm này là ngày đẹp trời, thế nên tôi muốn hát một bài tình ca ngọt ngào tặng cho em trai mình...!Bài hát nướng sò (Gee Hoy)" Mô phật, nói với tôi đi là nó chỉ nói đùa, thằng Boun nó thật sự sẽ không hát bài đó đâu phải không.

Tôi nghĩ là phải rồi...intro đã đến rồi.
Oke bạn ơi, như đã từng cùng nhau đó
Gặp gỡ cùng nhau trong thời gian rảnh rỗi
Đến nhâm nhi cùng nhau, cùng bầu không khí trên cánh đồng
Nhiều người đến vui chơi...
"PBoun đúng ngầu quá đi!" Thằng Boss lay cánh tay tôi.

Tao nghĩ không đúng đâu...không đúng ở chỗ mày đó! Thích cái quái gì mà tởm lợn nhất.

May mà PTae đã trị liệu cho chuyện ăn mặc của anh trai tôi rồi đó, không như thế có lẽ tôi đã phải đau đầu nặng...
"Ờ PBoun đúng ngầu luôn, uống nước lên men tự nhiên của tao rồi không bị cái gì hết"
"Ái, người gì mà ngầu đau lòng đứt ruột lộn gan" Ting...!Anh khuyên là nếu muốn có chồng, tốt nhất đừng có chọn thằng Bin với thằng Boun...
Tôi ngồi nghe thằng Boun với bạn nó hát liên tục, thằng Duen thì ăn không ngừng.

À không, phải nói là mọi người ăn không ngừng là đằng khác.

Bây giờ thằng Thang gục mất rồi, mẹ nó uống nhiều đến nỗi bụng cứng ngắt.
"Đến đây nào, để tao hát bài hát vui nhộn cho nghe"
Hát cái quái gì, có bài gì còn hơn nướng sò nữa hả.

Đây là tiệc ra mắt em dâu mày đó nha, không phải tiệc thường ở làng xã.
"Bohn Bohn, ăn này đi, ngon cực, nhăm nhăm" Thằng Duen đi đến cầm cho tôi bốn que BBQ.

Không có đĩa hay sao, nếu đi vấp ngã xiên nó đâm vào cổ rồi làm sao...
"Đút" Tôi há miệng đợi, đối phương bĩu môi nhưng cũng chịu ngoan ngoãn làm theo...!Không ngoan chứ, mẹ nó nhét vào cả nữa xiên luôn.

Chết tiệt, suýt đâm vào cổ họng tao rồi thấy không.
"Mặt mày giống thủ phạm trong vụ án giết người hiế.p dâm luôn á, hahaha" Hành hung tao rồi còn mắng tao nữa nhé, chó.
"Mày thì mặt giống như tội phạm"
"Tao á mà tội phạm, muốn cái gì..."
"Tội xấu xa nhất" (*Chỗ này chơi chữ nói lái, đọc lái lại là yêu đến cuối cùng.

Nguyên văn: Rai sụt thắt => Rắc sụt thái*)
...
"Mong to ta mo la me pe pe aa sau trường đại học" Há, từ khùng điên gì thế này.

Câu cuối nếu nghe không nhầm là cái gì sau trường đại học phải không?
"Nghĩa là gì thế bạn thân mến"
"Cái tụi này đáng ghét thật sự"
"Tao cũng thấy vậy"
"Kệ họ đi, hôm nay là ngày của bọn họ"
"Ờ nó đó, người có đôi có cặp thì như thế đó.

Thích cư xử đáng ghét, đi cặp kè với nhau mỗi ngày, không bao giờ tôi nghiệp cho người độc thân như chúng ta.

Nó có biết không là chúng ta lén giơ ngón giữa khi mà tụi nó ở cùng nhau" Đừng có mà quá nha cái lũ khốn nạn, bồ của tụi mày thì cả đống.

Càng là mày nữa thằng điên Bom, có cả bộ sưu tập xuân hạ thu đông.
(Give your all to me
Ill give my all to you
Youre my end and my beginning
Even when I lose Im winning
Cause I give you all, all of me
And you give me all, all of you, oh)
Trao cả cuộc đời của em cho anh
Và anh sẽ trao cả cuộc đời của mình cho em
Em là điểm kết thúc và là điểm khởi đầu của chúng ta
Dù cho anh là bên thua cuộc nhưng anh cảm thấy mình là người chiến thắng
Đó là vì anh đã trao cả cuộc đời của mình cho em mất rồi.
Và em cũng đã trao cả cuộc đời của mình cho anh giống vậy.
Hey, ra vẻ hát bài nướng sò lấp liếm cho cả tin.

Thật ra thì chuẩn bị bài hát ngọt ngào để tặng cho tao đây mà.

Như này mới xứng với việc làm anh trai của tao một chút.
"Tao đưa mày về gặp bố mẹ rồi nhé, biết nó có ý nghĩa là gì không" Tôi nắm tay của người yêu đưa lên nhìn, ngón tay của nó thon kinh khủng.
"Tao có thể đoán ra nhưng không biết là đúng không"
"Nó có nghĩa là tao rất nghiêm túc với mày...và tao sẽ không bỏ rơi mày"
"Thử bỏ đi...mày chết chắc"
"Hehe".


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện