[Duen lạnh]
Eh...!Sao nó yên ắng thế nhỉ? Nếu nói là chưa đọc thì không phải vì màn hình hiển thị Đã đọc to đùng, hay là...
Aww thằng này, trả lời câu hỏi bằng một câu hỏi, nhưng thôi kệ chắc xấu hổ vì thân hình của PDuen chuẩn hơn của bản thân mình.
PDuen là một người tốt, vì vậy sẽ không khiêu khích bất cứ ai.
Thật tốt khi chúng ta là phiên bản giới hạn.
Nghĩa là sao...!nghĩ rằng bản thân đẹp trai đến mức tao không thể tập trung vào việc học.
Ô hổ người gì mà tự luyến vãi, đẹp trai hơn mày có đầy, mặt thì bình thường mà còn dám khoe khoang nữa.
Thằng Bohn mẹ nó cực kỳ ghẹo gan, nếu tôi có bạn mà tính cách như này chắc điên chết.
Nhóm PBoss làm sao chịu đựng làm bạn với nó được hay vậy.
Eh...hay là nó mua chuộc mấy anh ấy đến? Hóa ra là nó giàu đến như vậy.
Ưmm, hình như như tôi đã quên cái gì đó...Nhưng kệ đi, DaoNuea nói rằng nếu quên điều gì đó thì nghĩa là điều đó không quan trọng.
Dont worry it ok.
Em gái tôi đáng yêu quá đi, tôi và em ấy cách nhau hơn mười tuổi.
Em ấy năm nay bảy tuổi đang học lớp 1 ở một trường tiểu học có tiếng trong khu vực.
Các thành viên trong gia đình rất yêu quý em ấy vì em ấy rất dễ thương ngoài ra còn ít tuổi hơn tôi rất nhiều nên bố mẹ rất hạnh phúc khi có NDao.
Chấp nhận là con trai như tôi luôn luôn là người thua em ấy.
Trong mắt tôi, bất kể DaoNuea làm gì mọi thứ đều dễ thương.
Tôi thích em ấy gọi mình là Duen lạnh và xưng bản thân là DaoNuea, điều đó thật dịu dàng, thật dễ thương...e hèm vậy thôi.
Nhưng tôi thích nhất là khi em ấy gọi tôi là anh ơi.
Ah Line lại đến nữa rồi, nhưng lần này là ba.
Haiz...bố ai mà nhẫn tâm, ốiiii! Chứ bố tôi vẫn còn tốt bụng.
nhắc lại nếu có thể thì quên đi.
Mày cũng có thể đưa gái đi khách sạn nữa>
Lâu lắm rồi tôi mới nói chuyện với ba nhiều như thế này.
Bình thường thì ba rất bận rộn và không có nhiều thời gian cho gia đình.
Có lẽ bạn đang thắc mắc ông ấy làm công việc gì.
Thấy những hình ảnh này bạn nghĩ ông ấy đang làm việc với tư cách là chủ tịch hay là đối tác của một công ty nào đó.
Không đâu, hãy đoán xem.
Doanh nhân? Hử không liên quan luôn.
Ông trùm? Ba ấy...ờ giống như là hahaha.
Trả lời đi thì tốt hơn.
Là không quân.
Và không phải là thứ hạng gà đâu nhé mà lên đến chức thống soái không quân Hoàng gia Thái Lan.
Wow bố ai mà ngầu thế! (Lưu ý: Thứ hạng này ở Thái Lan đã lỗi thời từ lâu.
Tác giả viết vì...!nó ngầu)
Khi tôi còn là một đứa trẻ và Dao thì chưa được sinh ra, ba còn là idol của tôi nữa đó.
Dù ông ấy không có nhiều thời gian dành cho gia đình.
Nhưng mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi (điều mà ông hiếm khi có), ông ấy lại chọn đưa gia đình đi du lịch.
Tôi đã từng hỏi ba là tại sao không nghỉ ngơi đi, biết là ông ấy trả lời như nào không? Người bố mà không có thời gian cho con với người chồng mà không có thời gian cho vợ, nó không vó ngầu cảm động quá đi.
"Thằng Duen, tan học rồi đó, ngồi cười cái gì của mày?" Nhỏ Ting, sao mày thích chen ngang quá vậy.
Tao đang hồi tưởng về khi còn là một đứa trẻ với ba cũng không được nữa sao.
"Không có"
"Rồi có đi đâu nữa không hay là về nhà luôn hả" Ờ vẫn chưa mời tụi nó nữa.
"Hôm nay tụi mày rảnh không?"
"Rảnh, sao á" TingTing vừa trả lời vừa lấy túi.
Mặc dù trong túi chẳng có gì ngoài chiếc máy ảnh, cuốn sổ và vài cuốn sách nhưng mà nó rất rất nặng, nặng vãi luôn.
Tôi đã từng muốn làm một người tốt, giúp nó mang đi.
Nhưng khi tôi mang nó lên, đột nhiên loạng choạng rồi thì...
"Tao cũng rảnh, có chuyện gì vậy"
"Hôm nay cùng đi quán rượu nhé"
"..."
"?" Tại sao cùng nhau ing lặng, bây giờ khuôn mặt tụi nó buồn cười chết mẹ.
Miệng thì há hốc, mắt giống như sắp rơi ra ngoài.
"Mày là ai vậy!?" Há? Mày hỏi tao hả nhỏ Ting.
"Tao Duen lạnh đây"
"Mày không phải, mặc dù bên ngoài thì phải nhưng bên trong thì không phải!" Thằng Tang với nhỏ Ting bọn họ cùng nhau bước đi tránh xa tôi trước khi lắc đầu như muốn nói không phải.
"NDuen bạn tao nó không mời tụi tao đến những nơi như thế đâu! Nói đi mày bắt nó mang đi đâu!" Aw mấy đứa này.
Tao là Duen đây, anh bác sĩ Duen người tốt ở trường đại học SRI.
"Hới cái gì vậy, tao chỉ mời tụi mày đi chơi thôi mà" Tôi hỏi và chuẩn bị bước lại gần nhưng tụi nó giơ tay lên hành động như muốn nói với tôi là Mày dừng lại ngay tại đó.
"Bị cái gì, từ khi sinh ra mày chỉ đến quán rựu có hai lần" Thì đúng rồi, lần đầu tiên là khi nhận đàn anh cùng mã số.
Lần thứ hai là khi nhỏ Ting giành giải nhiếp ảnh ở hoạt động từ thiện.
"...!tao đang mơ chắc luôn, Ting tát tao thử c..."
Bốp!
Vẫn chưa kịp nói xong thì bàn tay mảnh khảnh của sao khoa đã đánh thật mạnh vào má.
Đệch tao đau giùm luôn...Ô hổ khi nhỏ Ting hạ tay xuống trên khuôn mặt của thằng Tang hiện rõ năm vết ngón tay đỏ ửng.
Phải nói rằng nhỏ Ting không dễ thương như mọi người nói, bị lừa bởi lớp vỏ bọc bên ngoài của nó.
"Ối, mày tát tao làm gì?!"
"Thì mày kêu tát"
"Mày cũng nghe lời của tao quá ha, nhẹ nhẹ thôi là được rồi, huh"
"Cuối cùng là có đi không vậy" Để cho tụi nó không quên thế là tôi hỏi lại một lần nữa.
"Đi...đi, nhưng mà