Đường Mộng Na xoã tóc xuống, những lọn tóc xoăn lộn xộn nhưng trông cũng không rối lắm, mặc vài lớp áo và chiếc quần jean, đeo đôi boot cao, thoa chút son, cầm hết tài liệu đã xử lý đem đến công ty.
Nhân viên thấy sếp hết hồn, thầm thì to nhỏ.
"Không phải sếp bảo chỉ tới đầu tuần sao? Bây giờ là gần cuối tuần rồi mà?"
"Chắc xử lý công việc gấp, bỏ qua đi!"
Đường Mộng Na đi thẳng đến văn phòng, lúc đi ngang qua thư ký thì tiện đưa hồ sơ.
Chủ yếu là đến gặp Tiểu Chu, không phải ai kia.
Trong thời gian ngắn đó, Tiểu Chu và Lâm Ân Hứa ngồi trò chuyện với nhau.
-Lần này anh đi không sắp xếp người hộ tống Na Na sao?
Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, cô chỉ đành cười bất lực, sếp tổng kia đúng là bướng mà.
-Cậu ấy tự lái xe đến SamSan.
Bất ngờ lắm đấy.
-Vậy là cô ấy bảo người của tôi lui mà không hề xin phép.
-Vừa có người tiếp cận Na Na, anh phải chú ý an toàn cho cậu ấy đấy.
Cánh cửa chuyển động.
-Sao cậu tới đây?
Đường Mộng Na th ở dốc, cô cố tới nhanh nhất có thể, và lơ đẹp chàng trai ngồi bên kia.
-Kí tên!
-Gửi fax được mà?
-Tôi nhớ bạn tôi nên muốn gặp í mà~
Đường Mộng Na phụng phịu, ngồi lên ghế ký trong ba giây.
-Cậu đúng là vô lương tâm! Cậu biết tôi đang xem "Home Alone" không hả?
-Này, kì đông nào cũng cày bộ đó, không chán ư?
-Không!!
Sau đó, Đường Mộng Na gọi cho thư ký, yêu cầu mọi người chuẩn bị các cuộc họp tuần sau ngay trong buổi sáng, buổi chiều họp.
Tiểu Chu thán phục sự lười nhác của Đường Mộng Na, thế mà cô cũng làm được, vô kỷ luật quá rồi.
-Tớ đi sang bên kỹ thuật đây.
Sau khi cửa đóng, Lâm Ân Hứa mới từ từ tiến về phía Đường Mộng Na.
Cô liền xoay ghế nhìn ra ngoài.
-Lơ anh à?
-Anh còn đường hỏi vậy sao?
-Giận vì không liên lạc?
-Không hề, rất tự do, rất thích.
-Anh xong việc rồi, mẹ cũng ngủ rồi.
Đường Mộng Na nghe vậy dâng lên nỗi đau khó tả, cô xoay lại, nhìn gương mặt mệt mỏi kia.
-Xong xuôi rồi?
-Đang tiến hành.
-Sao anh không ở lại?
-Con trai họ ở đó, cả gia đình cũng muốn riêng tư.
-Anh là con nuôi của họ mà?
-Như em nói, chỉ là con nuôi...
-Thực ra, anh không muốn ở lại đó, anh muốn trốn chạy.
Đường Mộng Na cảm thấy hơi có lỗi vì giận anh.
Cô đứng dậy, ôm chặt lấy anh, bàn tay nhỏ bé vỗ về bờ lưng rộng lớn và trống rỗng, vô cùng lạnh lẽo và cô đơn.
-Anh rất muốn được như thế này, nhưng anh phải gặp Trương Nghệ Hưng đã.
Tối nay em hãy ôm anh như thế nhé?
-Được, vậy trưa nay về nhà ăn, em nấu sẵn rồi.
Lâm Ân Hứa hôn lên trán cô.
-Tuần sau anh đưa em lên công ty họp, bây giờ để nhân viên nghỉ ngơi, họ không muốn tăng ca và về trong đêm lạnh đâu.
-Được.
-Cà phê của em trên bàn.
Là ly cà phê sữa nóng, vẫn là 50% đường, hiệu cô thích.
Xem gương mặt đắc ý lẫn hạnh phúc của ai đó kìa.
Hành động nhỏ này gần như làm tan biến mọi tiêu cực mà cô chịu đựng suốt thời gian qua.
Nhớ bố mẹ, áp lực công việc, chẳng có anh ở bên, Đường Mộng Na sắp chạm đến giới hạn rồi.
Bây giờ anh về bên, dù anh đang mang sự tiêu cực, thì cô cũng nguyện giúp anh bước ra khỏi nó.
-Na tổng! Có chuyện rồi.
Anh thư ký hớt hải chạy đến báo tin.
Toàn bộ máy tính đều bị thâm nhập, nếu để lâu sẽ có thể tê liệt máy chủ.
Rất nhiều tư liệu mật về bản quyền sẽ bị công bố.
SamSan nhanh chóng đến giải quyết.
May mắn sau một lúc thì mọi thứ về ổn định.
-Kiểm tra tất cả dữ liệu, tuyệt đối không mở file mật, không được phép đưa viruss vào máy.
Đường Hiểu Âu đi từ phòng của cô ra.
-Bọn anh sẽ làm lại tường bảo mật cho toàn bộ công ty.
Cái trước cũ quá rồi.
-Cảm ơn anh.
-Em gái nhỏ, dạo này lễ phép hẳn.
-Đừng đùa, em đang nhức đầu lắm rồi.
-Địa chỉ IP cũng gần đây, anh về tìm hiểu thêm.
Nghỉ ngơi đi.
Đường Mộng Na ban nãy không ngồi yên, vội chạy đến phòng tư mật tháo hết dây rợ chằng chịt của máy móc.
Cô mong rằng bằng cách thần kỳ nào đó, cô được mẹ và tình đầu của bà phù hộ cứu lấy công ty.
Nếu chuyển biến xấu, Đường thị có thể rớt giá trên các sàn mất.
-Cách của em...!Nghe hơi vô tri nhưng được cái có tâm.
Đường Mộng Na mệt lã người, cô về phòng tiếp tục công việc.
Đến chiều, Lâm Ân Hứa qua đón cô về.
Thành phố đang trong trạng thái đẹp nhất, ráng chiều.
Cô gái nhỏ nhắn nằm co người trên ghế sofa, trên bàn có vài tệp giấy tờ.
Anh nhẹ bước hơn, thu xếp mọi thứ rồi ngắm nhìn cô.
Lâu nay không chăm sóc kỹ càng nên heo con gầy đi chút rồi.
Anh nhắn cho nhũ mẫu, dặn bà chuẩn bị đồ ăn mới cho cô.
Sau đó, ngắm nhìn cô ngủ.
Ánh nắng ngả vàng phản lên mái tóc đen nhánh, đôi mắt nhắm nghiền, lâu lâu khẽ rít vì nắng chói.
Một lúc sau, cô tỉnh dậy, mặt trời xuống chân núi rồi.
-Hứa...
Cơ thể như không còn nghe đại não ra lệnh.
-Em...!không dậy được...
Lâm Ân Hứa rót cho cô ly nước, sau khi tận tay đút thì phong soái bế cô ra về.
Công ty chỉ sót vài người tăng ca, ai nhìn thấy cũng ngưỡng mộ cả.
-Bỏ em xuống, em tỉnh rồi.
Nhân viên thấy thì còn đâu uy nghiêm nữa!!!
-Họ không nghe em, em gọi cho