Hộc.....hộc.....
Tiếng thở của cô với vẻ mặt lo sợ. Và vài âm thanh vang vẳng phía sau.
--Đứng lại ! Đứng lại !
Tiểu Tam có vẻ như đã trốn được chúng. Nhưng không may mắn cho lắm. Cô chạy về phía dãy hành lang như vô tận. Không thể nhìn lại đằng sau. Cứ chạy,......
Tiểu Tam : H...h...mình sắp không chạy nổi nữa rồi...ai đó....làm ơn....cứu tôi với......"Kanou...."
Đầu óc suy nghĩ về người mình yêu quý, người cô vẫn chờ.
Quay đầu lại ngay lúc này có vẻ không phải là ý hay. Nhưng không thể không quay lại, bất giác cô nhìn lại.
"Chúng vẫn sát mình" Suy nghĩ trộn lẫn trong tâm trí.
Khi quay đầu lại. Có cảm giác như mình vừa chạm vào ai ấy.
Sự lo sợ đột ngột ập đến...
--Em không sao chứ ?
Tiểu Tam : "Ai vậy nhỉ ? Mình không biết" Ánh mắt cô sụp xuống. Ngã vào lòng tay của Violet....
Violet : May quá. Chúng ta tìm được em ấy rồi không ngờ nhanh vậy.
Lữ Bố : Hm....bọn lính lác vẫn ở đó kìa.
Điêu Xuồng : Van và Vio đi trước đi. Ở đây cứ để tôi và Lữ Bố lo.
Vanlhein : Ừm. Cảm ơn, đi thôi Violet,
Violet : Em biết rồi.
Tay bế Tiểu Tam trên tay, Vio và Van chạy thật nhanh ra phía cổng chính, may mắn thay không có lính gác, cả hai nhanh chóng chạy về "Nhà".
Một lúc sau Lữ Bố và Điêu Thuyền cũng về theo.
[...]
Butterfly : Tiểu Tam !
Violet : Em ây ngất xỉu rồi, Butt mau lấy dùm chị băng vải đi. Em ấy rất nhiều vết thương đấy.
Theo lời Vio, Butt chạy ngay đến đưa cô hộp cứu thương và nước ấm.
Butterfly : Cô ấy không sao chứ ?
Violet : Hm tình hình có vẻ không nghiêm trọng lắm. Nhưng mất hơi nhiều máu đấy.
*Trên người Tiểu Tam có nhiều vết bầm và máu do roi gây ra*
Violet : Butt em giúp chị cởi áo em ấy ra nhé, chị cần lau sạch cơ thể Ttam.
Nakroth : *Nhìn chằm chằm*
Butterfly + Violet :