Miệng thì bảo không muốn yêu nhưng lúc Bạch Luân nhìn Vân Kiệt và Mộ Tuyết Vi sắp trùng phùng sau nhiều cách trở thì rất vui mừng cho họ tuy nhiên ánh mắt của anh lại trở nên ảm đạm…có lẽ thời gian bên cạnh Mộ Tuyết Vi cũng đã làm anh mở cửa con tim mình rồi cũng nên.
Bạch Luân vừa tính lẳng lặng bỏ đi thì bất chợt nhíu mày khó hiểu nhìn Vân Kiệt đi lướt qua Mộ Tuyết Vi chứ không dừng lại.
Mộ Tuyết Vi mở to mắt kinh ngạc khi thấy Vân Kiệt đi lướt qua mình, cô xoay người lại tính gọi tên anh thì lại thấy Vân Kiệt bước đến chỗ một cô gái khác có mái tóc vàng gợn sóng chấm lưng đang đứng cách cô chừng mười bước chân.
Cô gái kia nhìn Vân Kiệt bằng đôi mắt màu nâu có chút ngấn lệ: “Anh về rồi…có biết là em đã lo lắng cho anh thế nào không hả???”.
Vân Kiệt ôm cô gái kia vào lòng dáng vẻ rất yêu chiều, đôi mắt thì tràn ngập tình cảm, anh dịu dàng lên tiếng dỗ dành cô: “Anh không sao rồi mà…anh đã hoàn toàn bình phục rồi em đừng lo lắng nữa”.
Cô gái rũ mắt: “Em không muốn lại nhìn anh phải nằm trên giường bệnh vô tri vô giác nữa đâu…”.
Vân Kiệt buông gái kia ra nhìn vào mắt cô gái rồi nói: “Anh hứa sau này không bỏ em một mình như thế nữa…”.
Vân Kiệt nhìn lướt qua chiếc váy màu xanh nhạt trên người cô gái rồi cau mày lên tiếng: “Anh đã bảo là em đừng ra đây đón anh rồi mà, trời lạnh em mặc ít như vậy anh đau lòng đấy”, sau đó anh liền cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.
Cô gái lạ mặt lại hốt hoảng từ chối: “Anh không được làm như vậy, thời tiết lạnh có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của anh đó Kiệt”.
Vân Kiệt nghiêm giọng ra lệnh: “Không cho phép cãi lời anh”.
Vân Tường bước qua trêu ghẹo Vân Kiệt: “Haiz thật không ngờ anh hai cũng có mặt dịu dàng như thế này nha”.
Vân Kiệt liền nhéo mũi Vân Tường một cái: “Em đó bớt châm chọc anh lại đi nha”.
Đới Thiên Sơn nhìn thấy Vân Tường bị nhéo mũi lại đau lòng mà lên tiếng: “Này Vân Kiệt, anh tuy là anh vợ tương lai của em nhưng mà làm vợ tương lai của em đau thì em cũng không nể mặt đâu đấy nhé”.
Vân Kiệt buông tay ra rồi lên tiếng: “Chú mày ngon lắm dám nói với anh như thế…cơ mà biết quan tâm bảo vệ em gái anh thì…anh thích”.
Đới Thiên Sơn liền vỗ vai Vân Kiệt một cái: “Chúng ta hiểu nhau như vậy chắc là có duyên anh vợ em rể đó nha”.
Vân Kiệt cũng lên tiếng cảnh cáo: “Mà nói trước nếu sau này cậu mà làm em gái tôi khóc thì tôi cũng không tha cho cậu đâu đấy nhé”.
Đới Thiên Sơn cười cười nắm lấy tay của Vân Tường rồi nói: “Anh yên tâm em yêu thương cô ấy còn không hết mà sao có thể làm cô ấy khóc chứ”.
Vân Kiệt mỉm cười gật đầu: “Như thế thì tốt…thôi chúng ta lên xe về nhà đi chắc ông bà nội và ba mẹ đang lo lắng lắm đấy”.
Vân Tường liền gật đầu tán thành: “Đúng đó chúng ta mau về nhà…em muốn được tận hưởng cảm giác đoàn viên”.
Cả bốn người Vân Kiệt, Vân Tường, Đới Thiên Sơn và cô gái lạ mặt cùng xoay người chuẩn bị rời đi thì bất chợt Bạch Luân kéo tay