Vân Tường nhíu mày không nói gì, Vương An Chi lại nói tiếp: “Thiên Sơn cũng hơi quá đáng rồi a, dù sao cậu cũng bạn là bạn gái chính thức của cậu ấy sao cậu ấy có thể dời hẹn với cậu mà ở nguyên đêm trong bệnh viện chăm sóc cho Tuyết Vi chứ”.
Thoáng trên mặt Vân Tường là nét nghi hoặc: “Tại sao cậu lại biết cả đêm qua Thiên Sơn ở bệnh viện chăm sóc cho…Tuyết Vi?”.
“À tối qua mình vào thăm bà ngoại ở bệnh Viện T thì vô tình gặp cậu ấy, bệnh viện T là bệnh viện lớn nhất Hoa Đô dưới sự đầu tư trực tiếp từ tập đoàn Ngự Long của Đới gia đó nha”.
Trong lòng Vân Tường dâng lên một nỗi chua xót nhưng cô gái nhỏ vẫn gắng gượng tỏ ra bình tĩnh nở nụ cười nhạt trên môi: “Ừ thôi đi học đi kẻo trễ đó”.
Vương An Chi nở nụ cười ranh mãnh: “Vậy là hôm nay cậu và Thiên Sơn cùng trốn học hả???”.
Vân Tường không có phản ứng gì trên mặt: “Chắc chỉ có mỗi mình trốn học thôi”.
Vương An Chi vẫy vẫy tay: “Vậy thôi mình đi trước à nha”.
Chờ Vương An Chi đi rồi vẻ mặt của Vân Tường như nứt ra, cô run rẩy cầm điện thoại lên gọi đi.
Trên đường Đới Thiên Sơn lái mô tô tới công viên giải trí thì nhận được cuộc gọi từ Vân Tường, cậu dừng xe bắt máy nhưng chưa kịp nói gì thì tiếng của Vân Tường đã vang lên: “Mình… đã có… cậu trả lời rồi… cảm ơn cậu”.
Đới Thiên Sơn nhíu mày hỏi lại: “Có câu trả lời gì chứ?” nhưng Vân Tường đã cúp máy chỉ còn lại âm thanh “tút…tút…tút” vang lên mà thôi.
Trong phút chốc thế giới quan của Vân Tường gần như sụp đổ, cô gái nhỏ buông bỏ hết lớp phòng thủ mạnh mẽ, kiên cường bên ngoài xuống, cô ngồi gục mặt khóc ven đường không cần để ý đến ánh mắt của người đi đường đang nhìn vào mình.
Vì sao lại quên lời hẹn ước năm đó???
Vì sao lại lỡ hẹn với cô???
Cô đã rất cố gắng làm tất cả những chuyện mà bản thân có thể nhưng vẫn không thể thay đổi được hiện thực.
Đã hứa rồi vì sao lại quên???
Nếu không làm được thì đừng nên hứa để cô ôm hy vọng rồi bây giờ đẩy cô vào tận cùng của tuyệt vọng.
Người vệ sĩ theo bảo vệ Vân Tường từ lúc nhỏ thấy cô chủ của mình đau lòng như thế liền bước đến ngồi xuống bên cạnh an ủi cô: “Tiểu thư, chúng ta về nhà đi”.
Sau một lúc khóc đến sưng cả mắt, mặt mủi ủ rủ không còn chút sức sống, nhìn Vân Tường cũng phờ phạc nhếch nhác sau một đêm hứng chịu gió sương ngoài trời, cô cứ như người mất hồn ngơ ngơ ngẩn ngẩn đứng dậy đưa tay gạt nước mắt, giọng đặc nghẹt lại: “Chúng… ta… đi”.
Vân Tường đi được chừng 3 bước đã bất ngờ ngất xỉu, người vệ sĩ đi bên cạnh vội đỡ cô với vẻ mặt hốt hoảng và lo lắng: “Tiểu thư…tiểu thư…”, sau đó liền ra hiệu cho chiếc BMW lái xe qua chỗ họ đang đứng.
Vừa lúc đó Đới Thiên Sơn chạy xe tới mọi việc xảy ra đều thu vào tầm mắt của cậu nên vội tấp xe vào lề, rồi chạy