Đới Thiên Sơn quay đầu lại nhìn Vân Tường bằng ánh mắt khiêu khích: “Tôi không thích nợ ai hết tôi chỉ đang cố cảm ơn cô thôi mà…tôi cứ không bỏ tay ra đó rồi làm sao cô sẽ làm gì tôi đây???”.
Máu điên của Vân Tường sôi lên tới não: “Đới Thiên Sơn anh đừng có mà quá đáng đấy nhé”.
Ai kia nhếch môi mỉm cười đầy mãn nguyện: “Này đi đứng bình thường không muốn cứ giãy dụa kiểu này sẽ thu hút sự chú ý của người khác…lúc đó không phải lỗi tại tôi đâu đấy nhé”.
Vừa lúc đó có vài học sinh đi ngang qua và gật đầu: “Chào cô Roise”.
Vân Tường vội điều chỉnh lại thái độ rồi mỉm cười thân thiện gật đầu lại với các học sinh: “Cô chào các em”.
Lúc mấy đứa học sinh kia đi qua rồi Vân Tường liền giằng tay Đới Thiên Sơn ra: “Anh mau buông tay ra đi người khác nhìn thấy thì không hay đâu…hơn nữa tôi nói rồi tôi đã có vị hôn phu nếu vì hành động ấu trĩ của anh mà ảnh hưởng đến hạnh phúc của tôi anh không chịu trách nhiệm nổi đâu”.
Đới Thiên Sơn vẫn kiên định nắm tay của Vân Tường kéo đi theo mình, lúc nghe cô nói như vậy anh cau mày quay người, Vân Tường đang đà lao tới nên cả người ngã vào lồng ngực rắn chắc của Đới Thiên Sơn.
Sau phút ngỡ ngàng Vân Tường vội đẩy Đới Thiên Sơn ra, cô đỏ mặt bối rối nhưng vẫn cố tỏ vẻ bình tĩnh: “Đột nhiên anh quay người lại làm gì vậy hả?”.
Đới Thiên Sơn nhìn chằm chằm từng biểu cảm nhỏ nhặt nhất trên mặt của Vân Tường rồi lên tiếng: “Tôi cam đoan với em nếu vì tôi mà em lỡ hạnh phúc cả đời thì Đới Thiên Sơn này nhất định chịu trách nhiệm với em tới cùng…vị hôn phu đó của em không lấy em thì tôi lấy…vị hôn phu đó của em không yêu thương em thì tôi sẽ yêu thương em…vị hôn phu đó của em dám làm em khóc tôi nhất định bắt thằng đó vừa quỳ lạy vừa nhận lỗi với em…như vậy được chưa?!”.
Nghe mấy lời mà Đới Thiên Sơn nói trong lòng của Vân Tường cảm động biết bao nhiêu cô vừa vui mà vừa xót…
Giá mà anh nói ra những lời này vào nhiều năm trước thì có lẽ hai người cũng không rơi vào cảnh đứng cạnh bên nhau mà cứ ngỡ là cách xa cả một thế giới như bây giờ.
Vân Tường im lặng không nói gì hết, cô cúi đầu đếm ngón chân.
Đới Thiên Sơn nhíu mày lên tiếng: “Em đừng đếm nữa…em chỉ có mười ngón chân thôi đếm hoài không thấy chán à?”.
Bị người ta đoán trung tâm tư Vân Tường lại cảm thấy rối lên: “Kệ tôi liên quan gì đến anh”.
Đới Thiên Sơn không đôi co nữa mà gật đầu tán thành: “Ừ không liên quan, bây giờ đi được chưa hay em tính đứng đây chờ vị hôn phu của em đến bắt gian?”.
Vân Tường lại gân cổ lên cãi: “Tôi và anh thì có gì mà bắt gian chứ???”.
Đới Thiên Sơn cười tà nhún vai : “Ai mà biết được”.
Vân Tường lẽo đẽo đi sau Đới Thiên Sơn đến chiếc Hennessey Venom GT màu bạc đậu trong khuôn viên trường.
Đới Thiên Sơn mở cửa xe bên ghế lái chính tính bước vào thì thấy Vân Tường vẫn đứng yên không hề muốn có ý định lên xe nên anh liền lên tiếng hỏi: “Em tính chờ tôi bế em lên xe hay sao