Là đám lớp sáu đòi dành sân bóng không được nên mới đập bóng vào Tuấn Minh đấy Vương Âu Lỗi nói.
Trạch Dương nhìn gương mặt của Bạch Tuấn Minh sưng đỏ ửng lên hết cả mặt, bóng rổ đập thẳng vào mặt như thế chắc chắn rất đau có khi lại thốn không chịu được sẽ ứa nước mắt ngay tại chỗ nhưng cậu bạn nhỏ trước mặt chỉ nhăn nhó chứ không phản ứng gì là đau mấy.
Bạch Tuấn Minh híp mắt lại nhỏ giọng cất lên.
Ass Về lớp thôi chắc sắp chảy máu mũi đến nơi rồi
Gì Cậu đau lắm hả Trạch Dương cau mày lo lắng hỏi.
Cậu không trả lời mà chỉ ôm mặt gật gật đầu mấy cái.
Trạch Dương vừa thấy cậu gật đầu liền đứng phốc dậy tiến lên phía đám người đối diện vừa đánh Bạch Tuấn Minh.
Là ai đập bóng
Tên đứng đầu trong đám cất giọng Là tao sao nào
Tên này vừa nhìn đã biết cố tình kiếm chuyện rồi, gương mặt thế mà lại khá khôi ngô vóc dáng cũng cao ráo nhưng lại dám đánh cậu bạn nhỏ của cậu thì chắc chắn sắp tiêu đời rồi.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1.
Con Gái Cũng Có Thể Trở Nên Mạnh Mẽ
2.
Chiều Hư
3.
Đông Vì Huyền Anh, Xuân Vì Thanh Dương
4.
Xuất Môn Ước Pháo Quên Mang Điểu
=====================================
Hắn vừa dứt lời Trạch Dương liền nhào đến vung tay đưa nắm đấm vào thẳng gương mặt khôi ngô khó ưa kia.
Cả đám liền giật mình không kịp cản tên kia đã bị đánh đến chảy máu ở khéo môi, một bên mặt hắn đỏ lên dường như sắp rách da mất rồi.
Ba bốn tên bên kia nhanh chóng đỡ hắn dậy, vừa đỡ dậy đứng thẳng thốm thì nắm đấp của Trạch Dương lại trao cho một bên mặt còn lại.
Hắn khổ sở ôm mặt đau đớn loạn choạng đứng dậy vênh mặt mắng.
Mày điên à cái thằng khốn kiếp này
Trạch Dương định cho thêm một cú nhưng cũng may cho tên kia là Triệu Sở Nhi kịp thời kéo tay Trạch Dương lại.
Được rồi đừng đánh nữa không chừng thầy giáo qua là lớn chuyện đấy
Cậu nhìn tên kia do dự một chút rồi dứt khoát ngoảnh đầu nhìn Bạch Tuấn Minh Có sao không
Bạch Tuấn Minh lắc đầu nhíu mày trả lời cậu.
Không sao, con trai bị có chút xíu chứ có phải con gái đâu
Mũi cậu....mũi Vương Âu Lỗi nói ấp a ấp úng.
Vừa dứt lời từ trong mũi cậu chảy ra một chất lỏng màu đỏ cam làm cả đám giật mình.
Trạch Dương trợn tròn mắt ngạc nhiên vừa luống cuống sờ sờ mặt cậu vừa lảm nhảm mấy câu phải làm sao đây, có sao không luyên thuyên bên tai.
Trương Tiêu nhìn đám người nhốn nháo ồn ào kia liền chán nản lắc đầu đi vào lớp vừa nói lớn.