Ký Túc Xá đóng cửa được 2 tiếng, Vương Âu Lỗi và Trương Tiêu cũng đã ngủ hết rồi chỉ còn một mình Bạch Tuấn Minh vẫn còn ngồi trên bàn bật đèn nhỏ học bài đợi Trạch Dương về.
Lúc tan học thì đã không thấy bóng dáng Trach Dương hắn ở đâu, đến giờ vẫn không về ký túc xá.
Tên đần thối, không sợ thầy giáo vụ biết được sẽ phạt à?
Cậu ngồi một hồi cuối cùng vẫn bèn lấy điện thoại ra gọi gọi cho hắn.
Trong bụng cậu nghĩ hắn sẽ không bắt máy, ấy thế mà giây sau tên đó liền bắt máy vang lên giọng nói khàn đặc Alo? Ai vậy?
Cậu nghe giọng hắn, không chắc nhưng có vẻ như đang tức giận.
Trạch Dương đang ngủ bị cậu gọi đánh thức nên mới không kịp nhìn ai gọi liền bắt máy mới hỏi Ai vậy à?
Bạch Tuấn Minh ấp úng, cất giọng.
Trạch Dương hôm nay cậu không về ký túc xá à?
Bên kia vang lên vài tiếng động lạ, bản thân cậu không nghe rõ không thể xác định được là tiếng gì.
Trạch Dương đáp lại Ừ không về
Bạch Tuấn Minh giật mí mắt, cười gượng nhìn đống sách vở trước mặt mình, khẽ giật môi gật đầu định đáp À được nhưng lời chưa nói ra thì bên kia lại phát ra tiếng của Tô Vũ Tuần A~cậu nhẹ một chút
Bạch Tuấn Minh !!!!
Giọng của Tô Vũ Tuần?
Cậu giật thót liền cúp máy, tay run lên vội nhấn nút tắt nguồn điện thoại rồi ném qua một bên.
Trạch Dương đêm hôm không về ký túc xá là đang ở cùng Tô Vũ Tuần sao? Hai người họ đang làm gì!.
Vì cậu cắt ngang hai người nên khi bắt máy giọng điệu của Trạch Dương mới tức giận như vậy à?
Hai người họ ở bên nhau rồi sao!.
Lòng ngực Bạch Tuấn Minh bỗng dưng có lực gì đó đè lên, đè rất chặt, rất nặng khiến cậu không chịu nổi dường như muốn nổ tung ra.
Cổ họng cậu cay lên, có chút rát ở mí mắt, đôi mắt đọng lại những chất lỏng không màu chứa đầy rồi rơi xuống gò má.
Hắn không phải đêm qua vẫn còn giở trò lưu manh hôn cậu trên giường sao? bây giờ lại! ! như thế cùng Tô Vũ Tuần.
Bạch Tuấn Minh sợ tâm trạng của mình không tốt, không kìm chế được sẽ khóc thành tiếng làm phiền giấc ngủ của Trương Tiêu và Vương Âu Lỗi liền đứng dậy đưa tay cầm chiếc áo khoác trên móc áo cạnh giường mặc vào rồi cầm lấy điện thoại bước ra khỏi phòng ký túc xá 142.
Đi trên giữa công viên nữa đêm, không một bóng người, ánh đèn mờ ảo tối tâm, cậu bức rứt tâm can, đáy lòng đau đến mức muốn không đi nổi liền ngồi gục xuống.
Ở đây không có ai, khi cậu khóc cũng chẳng phải suy nghĩ đắn đo sợ làm phiền người khác.
Bạch Tuấn Minh cứ thế ngồi gục xuống, cúi đầu xuống hai cánh tay đang đặt trên đầu gối mà khóc thành tiếng, đôi mắt thấm mệt vừa mỏi khi