Căn nhà ấy suối 17 năm từ khi cậu được sinh ra luôn được ba mẹ chiều chuộng yêu mến đến thế, cậu ngoan ngoãn hiểu chuyện, trước giờ chẳng mấy khi làm sai bị người lớn mắng cả.
Nhưng giời....
Người bố làm luật sư.
Luật!! chắc chắn ông biết biết rõ chuyện của con trai mình làm ra chẳng phạm pháp gì cả, nhưng ông cũng không phải người cha đủ bao dung yêu thương đứa con này đến mức chấp nhận nó là người đồng tính được.
Không sai luật pháp, nhưng sai đạo lý trời đất!!
Ông nội của Bạch Tuấn Minh đã đi về lập tức, ông không nói tiếng nào cả cứ thế mà bỏ về.
Bố bắt cậu quỳ gối dưới sàn 30 phút đồng hồ, ông chẳng nói gì cả, gương mặt tức giận vừa đáng sợ hiện rõ đang nhìn cậu.
Lúc sau mới cất giọng Mày...mày rốt cuộc là đến tuổi nổi loạn mới làm ra cái loại chuyện này có đúng không?
Bạch Tuấn Minh cả người cứng ngắt, cậu cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, cổ họng nghẹn lời ấp úng đáp.
Con...bố à, con không có làm gì sai mà
Vừa nghe xong, ông như nổi trận lôi đình tức đến độ nổi hết gân trên mặt, đôi mắt ôn nhu thường ngày giờ như quỷ nhập cực kỳ đáng sợ, ông gào lớn đưa tay dùng lực cực mạnh tát vào mặt đứa con trai ngoan ngoãn của mình.
Mẹ cậu hoảng loạn giật mình nhưng cũng chẳng ngăn cản chồng mình dừng tay lại, bà vẫn thẫn thờ đưa mắt nhìn phía cậu.
Thằng súc sinh này, mày cảm thấy hai thằng con trai lăn lộn trên một chiếc giường là không sai à?!! mày không thấy nó bẩn thỉu cỡ nào sao?
Chẳng biết bản thân ông dùng lực nhiều như thế nào, vừa tát một cái Bạch Tuấn Minh không đỡ kịp liền ngã ngồi bệt ra sàn, khoé miệng dần tràn ra vết rỉ máu đỏ đậm.
Cậu kinh ngạc hoảng hốt nhìn bố mình, đây là lần đầu tiên ông đánh cậu, lần đầu tiên cậu nhìn thấy dáng vẻ hung tợn này của người đàn ông trưởng thành của gia đình khiến cậu sợ đến mức không mở miệng được cũng không nhúc nhích được.
Bạch Tuấn Minh nhìn thấy được trong phút chốc gương mặt tức giận của ông chuyển thành vẻ mặt hoài nghi, ánh mắt nghi ngờ của ông nhìn cậu có lẽ vì câu nói vừa rồi của bản thân cũng khiến ông hoài nghi nhìn cậu hỏi.
Mày....mày từng ngủ với nó chưa?
Bạch Tuấn Minh run rẩy người, lòng ngực như bị ai cầm dây thắt chặt lại khiến mình đau rát, cậu mở đôi mắt to tròn long lanh kia chứa đọng lại nước mắt bên trong rồi tràn ra mí mắt rơi xuống gò má, giọng run rẩy đáp lại.
Ha..hai lần
Bố lẫn mẹ cậu đều kinh hãi khi vừa nghe thấy được cậu trả lời, cậu không rõ được nhưng giây phút ấy bản thân lại không hề muốn nói dối, cậu muốn nói sự thật, không muốn lừa bố cậu nên mới đáp như thế.
Giọng mẹ cậu run rẩy, bà bắt đầu khóc lóc thê thảm ngồi trên sofa than trách.
Nói dối, Tuấn Minh con lừa ba mẹ có đúng không?