Mạc Quân thực sự không ngờ rằng hôm nay sẽ gặp phải tình cảnh này.
Tối nay hắn chỉ đi ra ngoài một lúc thôi mà về đã không thấy vị sư tỷ nhà mình đâu liền chạy vội ra ngoài tìm người.
Nhưng hắn tuyệt đối ... không đủ khả năng để tượng tượng nổi cảnh tượng như bây giờ.
Thật sự dở khóc dở cười không biết xử lí thế nào đây ...
Một người là vị sư tỷ luôn đối xử với hắn. Hắn rất cảm kích.
Một người là vị đại ca từng cứu hắn, giúp đỡ hắn, trò chuyện cùng hắn. Hắn rất ngưỡng mộ.
Bây giờ ... Hắn mới biết cái thứ được gọi là "hình tượng" mỏng manh dễ vỡ thế nào ...
Trong lúc đó, bên Ngụy Lăng thì ...
Hệ thống tung hoa thổi kèn chúc mừng:
[Chúc mừng! Ngài đã đã thăng chức [Nam phụ] !]
" ... "
Chúc mừng cái con khỉ nhà ngươi!
Quần ta thì vẫn đang bị tuột mà ngươi ngồi đấy mà chúc mừng!
[Nam phụ] cái gì? Vẫn chỉ là hàng hi sinh để giúp nam chính tỏa sáng chứ có gì khác?
Lão tử không làm!
[Chấp nhận đi! Ai kêu ngài đi cứu nữ chính làm gì?] ╮(╯▽╰)╭
Ngụy Lăng câm nín.
Tâm trạng không tốt, hình tượng uy phong lẫm liệt của mình bị đạp đổ, Ngụy Lăng liền bực bội gạt Việt Linh Nhi sang một bên, chỉnh lại y phục rồi đi không nói gì luôn.
Mạc Quân thấy người rời đi liền vội vàng ngăn lại phía trước, theo phản ứng hành xử theo cách xã giao:
"Đa tạ vị đạo hữu đã trợ giúp chúng ta. Cho hỏi tên của huynh là ... "
Mạc Quân liếc lên nhìn Ngụy Lăng thấy sắc mặt hắn lạnh lùng, hơi nhíu mày, gần như không có biểu cảm gì khác liền ủ rũ nghĩ: Thực sự chọc giận hắn rồi! Liệu hắn sẽ không ghét ta chứ?
Ngụy Lăng nhìn Mạc Quân như chú chó con tội nghiệp bị chủ bỏ liền hơi mềm lòng, mắt hơi hướng lên trời như ngại ngùng né tránh thấp giọng nói:
"Trầm Lăng."
"Hả?" Mạc Quân không nghe rõ hắn gì liền ngơ ngác nhìn hắn
"Trầm Lăng. Tên ta là Trầm Lăng." Tự nhiên Ngụy Lăng không hiểu sao mà tự nhiên lại thấy ngượng ngùng, tai hơi ủng đỏ lên
Nha! Hóa ra Lăng đại ca họ Trầm! Trầm Lăng! Nghe thật hay!
Tuy không biết tại sao hắn lại vờ như không quen biết mình nhưng giờ hắn chịu nói ra tên mình cũng là bước tiến lớn rồi! Ngày trước hắn thậm chí còn nhất quyết không cho mình biết mà giờ ...
Mạc Quân hí hửng cười.
Ngụy Lăng thấy hắn cười hớn hở như vậy liền không nhịn được mà tai càng đỏ hơn, mặt nóng dần lên vội lấy tay lên che mặt, nghiêng đầu ra hướng khác.
Lúc này, Việt Linh Nhi đang đứng đằng sau hai người nhìn một người thì ngại ngùng, một người thì cứ ngây ngô cười liền không nhịn được mà nghĩ ...
Có gian tình! =_=
Nhất định có gian tình! =A=
Tự nhiên có cảm giác như mình ở đây làm kỳ đà cản mũi ...
Nên tiến hay lùi bây giờ? =_=
Thôi, ta nghĩ mình lần nay tốt hơn hết là im lặng đứng sang một bên cho lành. ( ̄ v  ̄)
Thế là nàng liền im lặng đứng từ xa ngắm cái bầu không khí ái muội kia. =v=
Mạc Quân hướng mắt lên theo thói quen đối với Ngụy Lăng mà bán manh hỏi:
"Vậy ngươi thuộc môn phái nào?"
Ngụy Lăng kịp thời hạ cảm xúc xuống bình tĩnh lại nhưng tai vẫn còn hơi hơi ửng hồng thấy không tới mức quá rõ ràng. Hắn thở phào trong lòng cảm tạ may mà tiểu tử này khi nãy không để ý rồi hướng hắn bình tĩnh trả lời:
"Ta là tán tiên. Không thuộc môn phái nào."
"Vậy hay ngươi đến môn phái ta?" Mạc Quân ánh mắt cún con cầu xin nhìn hắn
"Không." Ngụy Lăng liền không do dự từ chối
Mạc Quân kinh ngạc lên tiếng:
"Tại sao vậy?!"
À thì tất nhiên là ai ngu đâu mà tự nhiên đâm đầu vào