*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Người đàn ông rít một hơi thuốc dài rồi lại phả ra một làn khói trắng lượn lờ trong không khí một lúc rồi tan biến, dáng vẻ hết sức kiên nhẫn chờ Hạ phu nhân mở miệng
Hạ phu nhân nắm chặt khớp tay, ký ức kinh hoàng năm xưa lại hiện về, môi bà run run, sắc mặt thoạt nhìn còn trắng hơn xác chết giống như ký ức kia cực kỳ khủng khiếp.
- Nói đi, làm cách nào mà Lăng Thẩm Nguyệt có thể thoát chết? Hạ phu nhân, bà nên nhớ, hiện giờ bà là người Hạ gia...
Hạ phu nhân cắn môi đến bật cả tơ máu, ý uy hiếp quá rõ ràng. Ý người đàn ông kia chính là muốn nhắc nhở bà, rằng giờ đây bà là người của Hạ gia chứ không phải của Lăng gia, nếu còn do dự thì kết cục Hạ gia sẽ thảm khốc y hệt Lăng gia năm xưa.
Thật lâu sau, Hạ phu nhân khó khăn nói ra từng chữ, giọng nói tuy yếu nhưng có vẻ bình tĩnh hơn rất nhiều
- Lý do Lăng gia năm đó bị truy sát thì chắc các người cũng đã biết.
Người đàn ông nhướng mày, lạnh nhạt đáp
- Tất nhiên, đó là do Lăng gia gieo gió gặp bão, chỉ vì muốn giành lấy địa bàn Tây Châu mà ra tay sát hại Cố phu nhân, cũng chính là mẹ ruột của Cố thiếu bây giờ. Năm đó Lăng gia dàn dựng hiện trường thành một vụ tai nạn giao thông bình thường nhưng rất không may, chẳng bao lâu sau Cố gia điều tra được chân tướng, Lăng gia vì vậy mà gặp họa diệt tộc. Muốn trách thì trách Lăng gia quá ngu ngốc và tham lam, nếu không thì kết cục có lẽ đã không thê thảm như thế.
Hạ phu nhân cắn răng, tức giận hét lớn
- Đó không phải do Lăng gia làm, các người biết rõ Cố phu nhân bị sát hại bởi một tên rể mới cưới của con gái em trai Lăng lão gia kia mà!
Người đàn ông khinh thường nhìn Hạ phu nhân
- Thì sao? Tên rể đó không có thân thế lớn, xuất thân chỉ là một nhà giàu mới nổi, và quan trọng hắn ta đã là người của Lăng gia, vì thế nên Lăng gia phải gánh hết mọi tội trạng, sẵn tiện cha mẹ ruột của hắn cũng bị xử lý theo, rất công bằng, không phải sao? Mà chẳng phải chị gái của bà được gả cho con trai Lăng lão gia làm con dâu trưởng sao? Sau đó sinh một đứa con gái tên Lăng Thẩm Nguyệt, điều tôi muốn biết là vì sao con bé đó có thể chạy thoát chứ không phải ngồi nghe bà kể lại chuyện xưa. ( Nãy giờ toàn ổng kể mà nhỉ ????)
Tử Tuyết Vi dựa sát vào tường chăm chú nghe, trên tay cầm một đôi hoa tai màu trắng chuẩn bị đeo lên
Hạ phu nhân phẫn nộ đến mức hai mắt đỏ ngầu, bà muốn xông lên giết chết tên khốn này nhưng lại bị kèm chặt từ bọn bảo vệ.
Công bằng? Ha ha, giết sạch mấy trăm người Lăng gia chỉ để tế mộ Cố phu nhân là công bằng? Thậm chí một đứa trẻ con năm xưa may mắn trốn thoát mà bọn đốn mạt này còn không buông tha, vẫn mò được đến tận đây để giết con bé rồi mở mồm nói thật công bằng? Chẳng có công lý ở đâu cả, cũng chẳng ai cứu con bé cả, pháp luật đối với bọn chúng là một trò cười vì chúng có thể khống chế cả pháp luật!
Người đàn ông nhếch mép lạnh lùng lên tiếng
- Bà muốn Hạ gia chết hết sao?
Hạ phu nhân trấn định lại cảm xúc, bà bình tĩnh hỏi
- Vì sao các người muốn biết chuyện
đó, chẳng phải con bé bây giờ đã bị các người giết chết rồi sao?
Chớp mắt người đàn ông đã tắt ngấm nụ cười, lạnh lùng trả lời
- Cái đó bà không cần biết! Chuyện của bà là nói cho tôi, số người còn sót lại của Hạ gia sẽ được tha mạng!
Hạ phu nhân cười lạnh, đã bắn chết gần hơn một nửa tổng số người Hạ gia mà bây giờ còn có thể nói như vậy. Thật bội phục trình độ mặt dày của Cố gia.
- Lúc Cố phu nhân qua đời, anh rể của tôi gần như đã đoán được mọi chuyện thông qua hành động của người rể kia và biết rằng Lăng gia có thể gặp thiên kiếp không tránh khỏi trong một ngày không xa, anh ấy muốn chị gái tôi cùng con gái chạy trốn nhưng chị tôi nhất quyết không đồng ý, và lúc đó chị và anh rể đã gửi con gái cho tôi, tất nhiên, sẽ có hình nhân thế mạng cho con bé, vì cứu con gái, hai người đó đành nhẫn tâm đem một cô bé bằng tuổi con gái về nuôi, đương nhiên ngoại hình sẽ hao hao với con gái họ để không làm ai nghi ngờ. Con bé sau khi được gửi cho tôi thì ngày đêm khóc lóc đòi quay về bên cha mẹ, bất đắc dĩ, chúng tôi đành nhốt con bé trong nhà. Rồi một ngày, con bé trở nên ngoan ngoãn, làm gì cũng hiếu thuận nghe lời, điều đó làm chúng tôi mừng rỡ và mất cảnh giác. Cuối cùng, con bé chạy trốn, nó chạy về Lăng gia, và ngày đó cũng chính là ngày Cố gia đem người huyết tử Lăng gia. Chúng tôi nghĩ con bé đã chết nhưng sáng ngày mai, bảo vệ phát hiện một bé gái cả người đầy máu nằm bất tỉnh trước cổng, đó là con bé. Bác sĩ đã kiểm tra, lý do bất tỉnh là do cú sốc về tâm lý và mệt mỏi cực hạn về thể chất chứ không phải là vết thương vật lý, trên người con bé hoàn toàn lành lặn, một vết trầy cũng không có. Sau khi tỉnh lại, con bé bị mất hết ký ức, bốn năm trước đó, tôi bị sảy thai, tử cung bị thương nghiêm trọng nên không thể có con lần nữa, nếu tôi sinh con thì cũng bằng tuổi con bé nên chúng tôi quyết định xem nó như con gái mà nuôi lớn và tuyên bố bên ngoài rằng con gái ruột dưỡng bệnh từ bé đã khỏi và trở lại. Vì con bé giống mẹ, mà tôi lại là em gái bà ấy nên dung mạo chúng tôi có nhiều chỗ tương đồng, và nhờ thế mà không ai nghi ngờ việc chúng tôi là hai mẹ con.
Người đàn ông nhíu mày
- Vậy thì bà không biết lý do Lăng Thẩm Nguyệt thoát được? Số xác chết rõ ràng là thiếu một nên không thể có chuyện thế thân chết thay cho nó được! Nếu không biết lý do Lăng Thẩm Nguyệt chạy trốn được, vậy thì...
Người đàn ông đưa súng nhắm ngay thái dương Hạ phu nhân
- ...Hạ gia không thể không trừ!
Lời tác giả: Sau một thời gian cày lại One Piece thì Vi Vi quên mất chính mình đang là tác giả, cần ra chương cho các đọc giả đáng yêu. Xin lỗi mọi người (っ◞‸◟c)
Thời gian tới đây ta sẽ tận hưởng hè và cày tiếp One Piece nên đừng ai hóng truyện nữa nhé:<
Xin lỗi mọi người lần nữa!