Lý Ngọc Trân bị Tô Huyên kéo theo sau vội vàng lôi đèn bin ra mở lên chiếu về phía trước
Ở phía sau Cao Bằng và Giang Thành cũng chạy theo sau
Sau khi về lại lều mọi người tập trung dọn đồ và rác rưởi
Sau khi dọn đồ xong vì đã muộn nên mọi người cũng về lại lều nghỉ ngơi
Ở phía sau những cành cây vẫn còn ánh lửa lập loè
Trong lều lúc này Nguyệt Sương để lọ thủy tinh đựng đom đóm ở cạnh túi ngủ
từ từ nhắm mắt lại
Sáng hôm sau
Ở trong rừng mặt trời vẫn còn chưa lên, trời bên ngoài vẫn còn tối những giọt sương đọng lại trên lá cây,trong không khí tràn đầy mát mẻ
Lý Ngọc Trân thức dậy vẻ mặt ngái ngủ bắt đầu đi gọi mọi người thức dậy
Sau khi tập hợp mọi người lại,Lý Ngọc Trân,Tô Huyên, Nguyệt Sương,Cao Bằng và Giang Thành lần lượt lên xe
Nguyệt Sương ở trên xe, mái xe đang mở những cơn gió mát mẻ nhẹ nhàng làm bay những lọn tóc đen bóng
Đôi mi của Nguyệt Sương run run từ từ mở mắt ,cô quay mặt sang hỏi Lý Ngọc Trân vẻ mặt ngập ngừng
Lý Ngọc Trân đang lái xe nhìn Nguyệt Sương qua kính xe vẻ mặt tò mò hỏi
Có chuyện gì sao?
Nguyệt Sương mím môi vẻ mặt không biết nên nói hay không
Lý Ngọc Trân nhướng mày
cậu nói đi,sợ cái gì chứ?
Nguyệt Sương khoanh tay lại ngồi ngả người trên ghế
Sợ cậu không tin lời tớ
Lý Ngọc Trân vẻ mặt khó hiểu lấy tay xoay xoay bánh lái xe
Xe chuyển một cái quay sang một con đường xe rung một cái rồi tiếp tục an ổn di chuyển
Cậu nói đi, tớ nhất định sẽ tin cậu
Nguyệt Sương thở dài ngồi dậy,vẻ mặt nghiêm túc bắt đầu nói
Cậu nên cẩn thận Giang Thành, cậu ta không đơn giản đâu, cậu ta không ngây thơ như vẻ bề ngoài đâu cậu nên-
Lý Ngọc Trân ngắt lời Nguyệt Sương
Cậu nói gì vậy chứ, cậu nghĩ nhiều rồi,sao cậu nhóc đấy có thể là loại người đấy chứ
Nguyệt Sương!
Đã nói rồi mà, cậu cũng không tin tớ
Tớ chỉ là nhắc nhở cậu thôi , cậu không tin cũng được nhưng cũng