Nguyệt Sương quay người tiến lại gần Tần Mặc
Tần Mặc đang làm việc không ngẩng đầu lên
-Lần sau đừng lấy tôi làm bia chắn
Nguyệt Sương chớp chớp mắt nghi hoặc
-Bia chắn cái gì nha?
Tần Mặc vẫn không ngẩng đầu lên tay cầm bút vẫn đang viết không ngừng
-Cô không phải lấy tôi làm bia chắn Kỳ Phong ?
Nguyệt Sương nghi hoặc
-Không có nha,lời em nói đều là sự thật, không một câu lừa dối,em chính là một bé ngoan
Tần Mặc tay đang viết dừng lại một chút rồi lại tiếp tục viết vẻ mặt lãnh đạm
-Không phải bên ngoài đều đồn cô yêu Kỳ Phong chết đi sống lại sao?
Nguyệt Sương vẻ mặt nghiêm túc
-Lời đồn cũng chỉ là lời đồn mà thôi, không thể tin là thật
Tần Mặc tay vẫn viết không ngừng miệng vẫn bình tĩnh nói chuyện
-Lời đồn cũng phải có căn cứ mới thành lời đồn
Nguyệt Sương vẫn vẻ mặt nghiêm túc
-Lúc trước thích anh ta là em mù nhưng khi gặp phải chị mắt em đã được chữa khỏi!
.
.
Nguyệt Sương mỉm cười
-Em là thích chị nha,thích từ cái nhìn đầu tiên đó
Tần Mặc dừng bút lại nhưng vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm tờ giấy mới viết
-Cô nói cũng chỉ là nói lời nói mà thôi,không thể chứng minh
Nguyệt Sương chớp chớp mắt mỉm cười
-Chị muốn em chứng minh sao? rất đơn giản, không thành vấn đề
Nói xong Nguyệt Sương cúi đầu thơm chụt một cái vào má Tần Mặc
Tần Mặc giật mình vẻ mặt đỏ lên ngẩng đầu hoảng hốt nói
-Cô làm gì đó!!!
Nguyệt Sương nhún vai chớp chớp mắt vô tội
-Chứng minh nha, không phải chị muốn chứng minh sao
Tần Mặc đỏ mặt cúi đầu giọng nói đã trở lại lãnh đạm
-Vậy không cần chứng minh nữa
Nguyệt Sương nhíu mày chống hông chu chu môi
-Không được đâu,quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy à nha
Tần Mặc vẻ mặt đã bớt đỏ,trên mặt chỉ còn vết đỏ nhàn nhạt không nhìn kĩ căn bản không phát hiện ra, bình tĩnh cầm bút lên tiếp tục viết
-Cô cũng không phải quân tử
Nguyệt Sương mỉm cười
-Lời nói rút ra không thể rút lại đâu nha
Tần Mặc hình như không muốn phản ứng Nguyệt Sương nữa
-Cô im lặng một chút đi
Nguyệt Sương tò mò cúi đầu
-Chị muốn làm việc sao?
Tần Mặc ừ một tiếng tay vẫn viết không ngừng
Nguyệt Sương chớp chớp mắt không