Nguyệt Sương cười khổ trong lòng
Phải nhân lúc nam nữ chính không nhìn thấy phải chạy nhanh mới được!
Nguyệt Sương vừa quay người chạy được vài bước thì có tiếng từ sau truyền tới
Nguyệt Sương,sao cô lại ở đây!?
Nguyệt Sương đông cứng người không biết nên chạy hay đứng lại nhưng cô không phải rối rắm chuyện này lâu bởi vì nam chính đã kéo cô lại rồi
Kỳ Phong nhìn bóng dáng Nguyệt Sương trước mặt nhíu nhíu mày,tuy anh rất ghét cô ta nhưng dù sao cũng là Thanh Mai Trúc Mã lớn lên với nhau từ bé nên vẫn có thể nhận ra đó là Nguyệt Sương
Kỳ Phong bước lên phía trước kéo lại Nguyệt Sương đang định chạy trốn
Nguyệt Sương cứng đờ cả người,quay đầu lại trước mặt cô là khuôn mặt lạnh băng của Kì Phong, bỗng nhiên cô nhíu nhíu mày giật tay Kì Phong ra từ khi sống lại cô đã rất chán ghét đàn ông, cũng có thể là vì kiếp trước cô hẹn hò với rất nhiều người mà toàn bị đá nên sinh ra phản cảm với đàn ông.
Nguyệt Sương khó chịu nghĩ
Tên này không phải yêu nữ chính sao,sao cứ lôi lôi kéo kéo mình như vậy?
Kì Phong bất mãn ra tiếng
Cô đơ người ở đó làm gì?,tôi hỏi lại lần nữa tại sao cô lại ở đây?
Lúc này Nguyệt Sương mới hoàn hồn cô nhìn vị nam chính lạnh băng trước mặt bất mãn
Tôi ở đây liên quan gì đến anh tôi muốn đi chơi chẳng lẽ cũng không được à,cái giọng điệu này của anh là thế nào?
Kì Phong nhìn Nguyệt Sương trước mặt cười mỉa mai
Liên quan gì đến tôi à? Chẳng lẽ cô còn không phải bám theo tôi đến đây ư?
Nguyệt Sương mỉm cười nhưng nụ cười không đạt đến đáy mắt
Chẳng lẽ tôi còn gắn định vị trên người anh được chắc, mà có thể biết anh ở đâu?
Kì Phong nhíu mày
Chuyện này cũng không phải là không có khả năng
Nguyệt Sương nhìn vị nam chính trước mặt,khuôn mặt không giữ được tươi cười bỗng chốc lạnh xuống
Cô mẹ nó không muốn nói chuyện với tên nam chính này nữa
Nguyệt Sương quay người đi định mặc kệ vị nam chính này nhưng tay lại bị kéo lại
thái dương Nguyệt Sương giật giật dùng