Nam Chính Này, Tôi Không Cần!

Chương 41


trước sau

Nhịp tim của Nam Ngôn bắt đầu đập loạn cả lên.

"Anh.... anh... em... Thẩm tiên sinh.."

Nam Ngôn còn chưa kịp hoàn hồn trước cái xưng hô mới lạ của anh, không đợi cô lên tiếng, Thẩm Quân Cố đã vội cười nói đánh gãy lời cô: "Tôi suýt chút nữa quên mất chúng ta đã ly hôn rồi."

Thẩm Quân Cố nói: "Vậy thì em không cần dỗ chồng em nữa, em đổi thành dỗ chủ nhà đi."1

Không thể ép cô quá nhanh được.

Thẩm Quân Cố hiểu Nam Ngôn đổi cách gọi anh là có ý gì, nên anh quyết định sẽ lui lại một bước.

Người đàn ông dựa tường nhếch môi mỉm cười, khác hẳn với "cậu nhóc" uỷ khuất lúc mới đi về, trông anh cứ như đang trêu người khác vậy.

Dễ dàng nhận thấy vừa rồi là anh đang chọc cô.

Nam Ngôn thở phào nhẹ nhõm: "Anh biết cách trêu người khác thật đấy, còn chọc em nữa."

"Ừ, nhìn em còn không vui hơn cả tôi, đương nhiên là phải dỗ."

Chờ Nam Ngôn giặt phơi bộ đồng phục xong, Thẩm Quân Cố đặt tư liệu lên bàn trà rồi ngồi lật xem, anh còn thuận tiện quan sát Nam Ngôn.

"Có phải em không vui thật không?"

Nam Ngôn ôm gối ôm cuộn mình trên ghế sofa, lẩm bẩm: "Không phải không vui... mà là lo lắng không yên?"

Đông Lĩnh, anh ta không hề ra bài theo lẽ thường. Về mặt ngoài, Nam Ngôn chỉ biết Đông Lĩnh si mê nhân vật Tiểu Điệp Lan, nhưng không ai biết nỗi si mê này của anh ta sẽ phát triển thành cái dạng gì.

Thành thật mà nói Nam Ngôn hơi sợ khi phải tiếp xúc với Đông Lĩnh. Nhưng MV ca nhạc của nhất ca trong công ty đối phương là một cơ hội vô cùng hiếm có, cô không thể để tuột mất cơ hội này được, phải nắm chắc trong tay.

Rất khó để vẹn cả đôi đường nên cô chỉ có thể chấp nhận thôi.

Thẩm Quân Cố hỏi: "Lúc em đi quay MV, tôi đi cùng em nhé?"

Anh nói tiếp: "Một mình em đi chung với đoàn đội của cậu ta, tôi sợ em sẽ căng thẳng mất. Thứ nhất, nếu có tôi ở đó sẽ dễ giao tiếp hơn. Thứ hai, em có tôi bên cạnh nên có thể yên tâm."

Nam Ngôn cảm động không thôi.

Nếu chỉ có một mình cô đi quay MV cùng với đoàn đội của Đông Lĩnh, nói thật, cô không khỏi sợ hãi. Nhưng nếu giống như lời Thẩm Quân Cố nói thì mọi chuyện có vẻ tốt hơn nhiều.

Không biết như vậy có làm phiền đến Thẩm Quân Cố quá không?

"Vừa hay tôi cũng không việc gì phải làm, đi tìm Đông Lĩnh để thảo luận về bài hát chủ đề mà chúng tôi đã hợp tác cũng được." Thẩm Quân Cố nhận ra Nam Ngôn đang rất bất an nên anh không ngại tìm cho mình một cái lí do chính đáng.

Cứ như vậy, Nam Ngôn không thể từ chối được nữa.

Lúc đi quay MV, Nam Ngôn dẫn theo biệt đội đông đúc như kéo theo cả nhà cô đi theo vậy, đầu tiên là Tưởng Tố, tiếp đến là cô trợ lý Điềm Điềm, Thẩm Quân Cố, còn có cả trợ lý của anh và hai người lái xe.

Tổng cộng có bảy người.

Địa điểm quay phim là một trường trung học, vào đúng lúc học sinh đều nghỉ hè hết rồi.

Toàn bộ trường học đều đang trong kỳ nghỉ nên chỉ còn lại một số giáo viên trực ban và bác bảo vệ mà thôi.

Thế trận của bên Huyễn Nhạc cũng rất lớn, tổ công tác có đến hai ba chục người.

Ở tầng dưới khu dạy học, kế bên bức tường đỏ là Đông Lĩnh đang mặc chiếc áo thun trắng đứng dưới tán ô che nắng, trên mặt mang theo một cặp kính râm, trông anh ta có vẻ như đang thất thần đi đâu đó.

Khi Tưởng Tố bước xuống xe có nói nhỏ vài câu với Thẩm Quân Cố, sau đó chị đưa Nam Ngôn đi gặp Đông Lĩnh.

"Thầy Đông, xin tự giới thiệu, tôi là Tưởng Tố, người đại diện của Ngôn Ngôn." Tưởng Tố chào hỏi với Đông Lĩnh xong thì bắt đầu kiểm tra các hạng mục cần thiết.

Đông Lĩnh đối với việc này không quá am hiểu, đôi mắt của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào Nam Ngôn.

"Tiểu Điệp Lan, tôi rất nhớ em." Anh ta xúc động vô cùng.

"Chào thầy Đông, bây giờ em phải đi tạo hình đây."

Từ sau sự kiện lần trước, Nam Ngôn cũng hiểu người trước mắt cô đây chính là một tên biến thái cái gì cũng có thể làm ra, cho nên cô chỉ có thể bình tĩnh ứng phó.

Đông Lĩnh trả lời không liên quan gì cả, rõ ràng anh ta không để tâm đến câu chào hỏi của Tưởng Tố, phải để người đại diện của anh ta ra mặt để bàn chuyện cùng chị ấy.

Ngày hè nắng nóng, Nam Ngôn đã thay xong bộ đồng phục học sinh.

Một chiếc áo thun ngắn tay cổ tròn màu xanh nhạt, bên dưới là quần thể thao màu xanh sọc trắng cùng với đôi giày thể thao cũng màu trắng.

Tóc của cô trước đó đã được nhuộm lại màu đen, lọn tóc xoăn cũng bị cắt bỏ, độ dài ngang vai được cột lên thành mái tóc đuôi ngựa, lộ ra vầng trán mịn màng, cô chỉ đánh một lớp kem nhẹ, trông đặc biệt trẻ trung và tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Thẩm Quân Cố đang ngồi trong xe bảo mẫu, xuyên qua lớp cửa kính, anh nhìn thấy Nam Ngôn đi ra từ sau khu nhà dạy học.

Cô trông thật nhỏ nhắn, đi sóng vai với Điềm Điềm, không biết cô đang nói cái gì, nhìn rất giống với một cô bé học sinh trung học thực thụ.

Cô gái hai mươi ba tuổi như quay ngược thời gian trở về độ tuổi mười tám, Nam Ngôn mười tám tuổi trông như thế nào nhỉ? Thẩm Quân Cố đột nhiên rất muốn biết.

Khi Đông Lĩnh nhìn thấy Nam Ngôn đến gần, anh vừa muốn hô lên Tiểu Điệp Lan, nhưng lời nói cứ như bị nghẹn ngay cổ họng, không thể thốt lên được.

"Thầy Đông, có thể bắt đầu rồi."

Nam Ngôn lịch sự chào hỏi Đông Lĩnh.

Nhưng Đông Lĩnh cứ như người mất hồn mất vía: "À.... à"

Rất rõ ràng, mọi sự chú ý của anh ta lại bắt đầu đổ dồn vào Nam Ngôn rồi.

Tuy anh ta mất hồn như thế, nhưng tổ công tác của anh ta vẫn rất tỉnh táo và chuyên nghiệp.

Nam Ngôn xắn ống quần lên một nấc, lộ ra cổ chân mảnh khảnh, bên dưới là đôi giày trắng kết hợp cùng một đôi tất trắng. Cô vừa khởi động chân tay vừa nghĩ đến cảnh quay tiếp theo.

Cô sẽ chạy điên cuồng một đường từ lầu ba xuống sân thể dục, trên mặt phải thể hiện rõ sự hưng phấn khi sắp được nhìn thấy người mình thầm mến.

MV không có lời thoại, cô cần phải dùng biểu cảm và ngôn ngữ cơ thể của mình để biểu đạt ra tình cảm thầm mến như lời bài hát của bản tình ca.

Mọi thứ đã sẵn sàng.

Nam Ngôn tiến vào trạng thái.

Cậu thiếu niên đang chơi bóng rổ trên sân thể dục kia, chính là đối tượng làm cho trái tim cô rung động, là người mà cô thầm mến.

Yêu thầm, thầm mến....

Nam Ngôn hít thở một hơi thật sâu, cô phải tìm kiếm loại cảm giác này.

Hương vị của tình yêu thầm kín là gì?

Nam Ngôn nhớ lại, có phải là mùi vị của nước quýt hay không? Vừa mang theo hương vị sảng khoái của vị chua lúc đầu, nhưng sau khi uống xong sẽ cảm thấy ngọt lịm nơi đầu lưỡi đến tận trái tim.

Nước quýt sao...

Nam Ngôn dựa vào lan can trên hành lang, khẽ nhắm đôi mắt lại.

Cô phải lòng cậu thiếu niên mà khi nhìn thấy cậu ấy, cô sẽ vô thức bật cười.

Những thứ này cần phải chân thật.

Nam Ngôn mở mắt ra.

Dưới ánh mặt trời chói mắt, cửa sổ của chiếc xe bảo mẫu bên cạnh hàng cây để lộ ra một khe hở nhỏ.

Một đôi mắt sâu thẳm đang lặng lẽ ngắm nhìn Nam Ngôn từ khoảng cách xa.

Giống như đang bảo hộ cô, hoặc tựa như đang quyến luyến.

Lòng Nam Ngôn dao động.

Khi yêu thầm, bạn sẽ không thể nào đè nén được cảm xúc nóng bỏng của bản thân, bạn chỉ hận không thể biến thành vật trang sức hay một thứ gì đó mà đối phương mang theo trên người, cùng đối phương đi ngắm nhìn thế giới.

Là như vậy sao?

Nam Ngôn cảm thấy phân tích như thế rất hợp lý.

Cô hình như cảm thấy trái tim mình nóng lên.

Yêu thầm.

Nghĩ về người mình thích.

Máy quay khởi động.

Nam Ngôn nhìn về phía xa xa, cô khẽ cắn môi, nhưng khoé mắt không thể che giấu được ý cười đang nở rộ, dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn không thể nào nhẫn nhịn được.

Cố tự chủ nhưng vẫn mất kiểm soát, hai loại trạng thái đan xen vào nhau, sự nóng nảy không thể khống chế nổi kia, chính là loại tình yêu thầm kín
ngây ngô.

Rất muốn nhìn thấy cậu ấy.

Muốn xuất hiện trong tầm mắt của cậu ấy, để cậu ấy có thể nhìn thấy mình.

Nam Ngôn đi trên hành lang tầng học, cứ đi rồi ngừng, muốn chạy thật nhanh, nhưng rồi lại dè dặt thu hồi bước chân lại, tò mò rướn cổ nhìn xem cậu thiếu niên mà cô thầm mến có phải đang lẫn trong tiếng hò reo cổ vũ của mọi người hay không.

Tình cảm đơn thuần của thiếu nữ luôn thơ mộng như vậy đấy.

Xuyên suốt nội dung chính của MV chỉ đơn giản là tình cảm thầm mến.

Muốn quay MV về yêu thầm thì buộc tình cảm của Nam Ngôn phải chân thật, phải làm cho người xem tim đập thình thịch.

Trong suốt 5 tiếng đồng hồ quay phim, Nam Ngôn rất dụng tâm yêu thầm một người.

Đôi mắt sáng ngời của cô loé lên, tình yêu nồng cháy như sắp trào ra khỏi đáy mắt.

Đột nhiên lúc này, cô quay đầu lại thì thấy ngay người đang trốn trong xe bảo mẫu đã đi xuống xe từ khi nào, đang bước từng bước ra sân thể dục.

Vì Thẩm Quân Cố đang đội mũ và đeo khẩu trang nên không thể nhìn ra vẻ mặt của anh. Chỉ là đôi tay được giấu trong túi quần của anh đang cuộn thành nắm đấm, liều mạng kiềm chế.

Tình yêu là thứ tình cảm chân thành tha thiết nhất không thể che giấu được.

Nam Ngôn đang nằm trên sân thể dục, cô từ từ nhắm hai mắt lại để tránh đi ánh nắng mặt trời, cô thở đều đều, hưởng thụ bầu không khí được hít thở chung với người mình thích, trông yên bình và hạnh phúc làm sao, chỉ như thế thôi cô đã thấy mãn nguyện lắm rồi.

Trong cảnh quay cuối cùng, Nam Ngôn quay trở lại lớp học.

Trong phòng học trống rỗng chỉ có một mình cô đang ngồi, tay phải xoay bút, tay trái chống má, cô chăm chú nhìn vào cái bàn trống không bên phía tay phải.

Ánh mắt của Nam Ngôn vô tình xuyên thấu qua chỗ ghế trống rơi xuống trên người đàn ông đang đứng dựa lưng vào tường trong phòng học.

Ngay lập tức, tầm mắt của cô tránh đi chỗ khác.

Phía sau cánh tay đang chống má là lỗ tai hồng hồng của cô, nhưng cuối cùng, cô vẫn giả vờ như không có chuyện gì mà nhìn thoáng qua.

Cô cho rằng cô đã giấu được.

Nhưng thật ra chẳng giấu được gì cả.

Cuộc tình thầm mến kéo dài trong 5 giờ cuối cùng cũng kết thúc.

Nam Ngôn nằm dài trên bàn học, ánh mắt trống rỗng.

Tổ công tác đang thu dọn đạo cụ.

Bàn học bị ai đó gõ gõ.

"Bạn học Nam."

Xưng hô quen thuộc này.

Nam Ngôn ngẩng đầu lên.

Thẩm Quân Cố tháo khẩu trang ra, hình như anh muốn nói gì đó với cô nhưng cuối cùng chỉ tóm gọn lại bằng một câu.

"Hôm nay biểu hiện của em tốt lắm!"

Nam Ngôn cười cong tít cả mắt, như vầng trăng lưỡi liềm loé sáng hơn cả ánh mặt trời ngoài kia.

"Cảm ơn thầy."

Thẩm Quân Cố đơ luôn.

Thầy....?

Cảm xúc của Thẩm Quân Cố lúc này khá là phức tạp.

Học sinh và thầy giáo, nghe qua có vẻ....

Kích thích và thú vị.2

Nam Ngôn hoàn thành công việc ở mức rất tốt.

Đạo diễn quay MV cũng khen ngợi cô, khác hẳn với sự lạnh nhạt lúc ban đầu khi nhìn thấy cô, bây giờ cô đã được đạo diễn công nhận rồi.

Đông Lĩnh đứng cách bọn họ rất xa, anh ta cứ đứng bên ngoài bám lấy cánh cửa, không biết vì sao lại không chịu tiến vào. Dù vậy nhưng đôi mắt cực nóng của anh ta cứ nhìn chăm chăm như muốn hoà tan người ta ra vậy.

Nam Ngôn suy nghĩ rất lý trí, tốt nhất là không nên đến gần cô vào lúc này, cô không ứng phó nổi với cái tên cố chấp cuồng kia đâu.

Sự hợp tác giữa hai bên kéo dài đến buổi chiều là hoàn toàn kết thúc.

Nam Ngôn đi tẩy trang, Thẩm Quân Cố nói nhỏ bên tai cô: "Em đừng thay đồng phục ra nha."

Nam Ngôn sửng sốt.

Cô không biết Thẩm Quân Cố định làm gì, nhưng khi thay đồ, cô do dự một lát rồi vẫn giữ nguyên bộ đồng phục trên người, chỉ tẩy trang sạch sẽ lớp trang điểm trên mặt mà thôi.

Bộ dáng Nam Ngôn mặc đồng phục với mặt mộc bây giờ nhìn không tinh xảo bằng lúc trước nhưng trông có vẻ thân thiết hơn rất nhiều.

Lúc đến có 2 chiếc xe và lúc về vẫn có 2 chiếc xe, chẳng qua là Tưởng Tố, Điềm Điềm cùng với trợ lý của Thẩm Quân Cố đi chung một chiếc.

Thẩm Quân Cố đã thay một bộ đồ thoải mái ngắn tay, không biết anh đã tìm ở đâu ra một chiếc xe máy phân khối lớn chỉ trong một thời gian ngắn, anh ngồi đằng trước cầm tay lái, quay sang đưa một chiếc mũ bảo hiểm cho Nam Ngôn đang mặc đồng phục đứng bên cạnh.

"Trời vẫn còn sớm, em có muốn đi hóng gió không bạn học Nam?"

Nam Ngôn ôm lấy mũ bảo hiểm vui vẻ đập tay: "Đi đi đi!! Bạn học Thẩm trông thế mà biết lái xe máy cơ đấy! Lợi hại quá đi!!"

Tưởng-bất-lực-Tố ghé vào trên cửa sổ xe, trơ mắt nhìn diễn viên tiền nhiệm mà mình phụ trách chỉ vài ba câu đã dụ dỗ bắt cóc đi diễn viên hiện tại dưới trướng của mình.

Nam Ngôn đội mũ bảo hiểm vào cẩn thận rồi leo lên ngồi ở phía sau yên xe máy, phía trước cô là tấm lưng dày rộng của Thẩm Quân Cố.

"Ôm chặt tôi."

Không biết có phải là do Thẩm Quân Cố đang đội mũ bảo hiểm nên giọng của anh mới nghe buồn chán như vậy hay không, nghe không giống ngày thường gì cả.

Ôm sao?

Ánh mắt của Nam Ngôn tự động rơi xuống ngang eo của Thẩm Quân Cố.

Trông thắt lưng của anh cũng được chứ nhỉ?

Không đợi cô động đậy, Thẩm Quân Cố đã dứt khoát nắm lấy tay cô đặt lên eo mình.

"Nhớ ôm chặt tôi đấy, đừng buông tay ra."

Thẩm Quân Cố nhấn mạnh từng chữ một: "Đã ôm chắc chưa?"

Đầu óc của Nam Ngôn vẫn còn đang mơ hồ, dưới tay cô chính là làn da ấm áp của Thẩm Quân Cố, cô cong ngón tay lại.

"Em ôm rồi."

Thẩm Quân Cố cong môi lên, nhẹ giọng nói: "Vậy giờ tôi là của em."1

"Anh nói cái gì thế?" Nam Ngôn nghe không rõ.

"Tôi nói...."

Thẩm Quân Cố khởi động xe máy chạy đi, tiếng gió vù vù phất qua bên tai Nam Ngôn, kèm theo đó là tiếng nói của Thẩm Quân Cố chạy thẳng vào lòng cô.

"Bạn học Thẩm mang em đi chơi."

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện