Thẩm Dao nôn một đường từ trong cửa hàng nôn ra, suýt chút còn nôn luôn cả mật.
Đợi Ngụy Quân xử lý xong đống thịt, sẵn tiện gom luôn mớ vật tư mang ra xe vẫn còn trông thấy hắn ngồi một góc, nôn không ngừng.
Biết hắn khó chịu nên y cũng không quấy rầy, chỉ im lặng đem vật tư cất vào trong cốp xe.
Thẩm Dao vật vã suốt một buổi, đến khi bao tử trống rỗng không còn gì để nôn nữa mới mệt mỏi lê từng bước trở về.
Ngụy Quân ngồi đợi hắn thắt dây an toàn xong liền đạp ga phóng đi, trên đường cả hai cùng nhau nói rõ ràng mọi chuyện.
Từ việc Ngụy Quân trọng sinh cho đến việc y phát hiện Mã Lan cùng anh trai của ả, nói đúng hơn là tình nhân kiếp trước, kiếp này bị ả lợi dụng với mục đích tiếp cận Ngụy Quân.
Thẩm Dao hỏi y định xử lý gã tình nhân bằng cách nào nhưng Ngụy Quân không trả lời, chỉ bảo hắn nếu có can đảm thì kiên nhẫn trở về tự mình nhìn xem.
Mặc dù đang rất tò mò nhưng Ngụy Quân đã nói thế thì Thẩm Dao cũng không thể làm gì hơn.
Đợi đến khi về đến nơi, tận mắt trông thấy mới hiểu vì sao y lại không nói cho hắn nghe.
Còn bảo nếu như hắn có can đảm.
Bởi những gì đang diễn ra trước mắt quả thực quá mức tàn bạo đến nỗi chẳng thể nào diễn tả bằng lời.
Gã đàn ông bị bắt trói, Ngụy Quân vừa về đã tận tay móc đi đôi mắt của gã sau đó đem đi xỏ dây treo tòn ten trên cổ gã.
Lưỡi của gã cũng là y cắt đi nhưng không cắt đứt mà để dính lại một phần đung đưa trong miệng.
Mồm gã há to nhưng lại hét không ra tiếng, bên trong cổ họng chảy ra rất nhiều máu.
Phía trên hai hốc mắt trống không, sâu hoắc cũng chỉ toàn máu với máu.
Trên người gã đã sớm bị lột sạch, khắp thân thể đều là vết thương nông sâu có đủ.
dương v*t phía dưới bị Ngụy Quân cắt mất, đem đi xắt lát sau đó lại được đưa trở về miệng gã.
Thật ra y vốn muốn đem cho chó ăn nhưng thật tiếc vì hiện tại không có chó nên đành chịu thiệt để cho gã tự mình ăn cái* của mình vậy!
Ngụy Quân tự tay đút từng miếng vào miệng gã, tận mắt nhìn gã đem tất cả nuốt xuống.
Trong suốt quá trình vẫn không hề chớp mắt một cái, gương mặt y lạnh tanh hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc.
Chả bù với Thẩm Dao chỉ mới nhìn một màn dạo đầu là móc mắt thôi mà hai chân đã muốn đứng không nổi rồi.
Bất quá hắn vẫn không rời đi mà chỉ đưa tay bụm miệng, cúi đầu đứng yên tại chỗ.
Vốn dĩ Ngụy Quân không hề ép hắn phải đi theo để chứng kiến, lúc y vừa về đã lệnh cho mọi người ai về chỗ nấy.
Ngay cả đám người Lục Vân Nghi cũng không cần phải theo nhưng Thẩm Dao lại tự nguyện muốn theo.
Dù rằng đã chuẩn bị tâm lý từ trước nhưng hắn vẫn không nghĩ Ngụy Quân lại có thể ra tay tàn nhẫn đến vậy.
Cho đến tận lúc này Thẩm Dao vẫn không dám ngẩng đầu, tiếng la hét bên tai đã biến mất từ lâu, tiếng hít thở đứt quãng cũng không còn ắt hẳn gã kia đã chết.
Cố hết sức lấy can đảm ngẩng đầu, hắn suýt chút bị cảnh tượng máu me trước mắt dọa cho bỏ chạy.
Nếu không phải Ngụy Quân vẫn còn bên cạnh, e rằng Thẩm Dao đã chạy từ sớm.
Nhìn thấy người trước mặt đứng yên bất động, Thẩm Dao lo lắng tiến đến vỗ vỗ vào vai y nhưng Ngụy Quân lại không chút phản ứng.
Hết cách, hắn đành cắn răng đi đến phía trước nhìn thấy trên mặt y toàn là máu, đôi mắt vô thần nhìn chằm chằm cái xác trước mặt.
Thử quơ tay vẫn không thấy y chớp mắt, Thẩm Dao lo sợ Ngụy Quân vì muốn báo thù, tâm lý vặn vẹo trong lúc phát tiết đã tẩu hỏa nhập ma.
Ngón tay run rẩy định đưa lên mũi Ngụy Quân xem thử y còn thở không thì bất chợt nghe thấy y lên tiếng.
"Chết rồi, cuối cùng cũng chết hết rồi!"
Ngụy Quân lạnh nhạt nói.
Thẩm Dao rốt cuộc cũng biết được vì sao y lại đứng yên như vậy, thì ra là muốn nhìn gã tình nhân trút hơi thở cuối cùng.
Từng chút từng chút một.
Khi sinh mạng bị bào mòn, con người ta đau đớn giãy giụa trong tuyệt vọng nhưng đến cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi cái chết!
Thẩm Dao nhìn Ngụy Quân lúc này, cảm giác có hơi xa lạ nhưng tuyệt không thấy sợ hãi.
Mắt thấy y cử động, muốn đưa tay ôm mình nhưng vì ngại mùi tanh của máu nên khi y tiến đến, hắn đã lùi về sau một bước.
Trong nháy mắt, Ngụy Quân dường như rất tức giận nhưng rồi lại rất nhanh ủ rũ quay đầu.
Thẩm Dao thấy vậy liền đoán được y chắc chắn nghĩ mình sợ y, muốn xa lánh y đây mà.
Đồ ngốc!
Ngụy Quân đi được vài bước, chợt nghe thấy phía sau vang lên tiếng bước chân vội vã của ai đó.
Tức thì, cả người đều bị Thẩm Dao nhào đến ôm lấy.
"Anh đi đâu đó? Chơi xong còn không biết dọn, đợi ai đến dọn xác giùm anh hả?!"
Thẩm Dao nhỏ giọng trêu đùa, trái tim Ngụy Quân lại điên cuồng đập theo từng câu nói của hắn.
Kiềm chế ý muốn quay lại ôm chặt lấy hắn, y trầm giọng hỏi: "Em không sợ tôi sao?"
Nhưng Thẩm Dao lại cười hì hì đáp: "Sợ chứ, rất sợ là đằng khác.
Tôi sợ anh bỏ tôi ở đây một mình, người ta sợ lắm đó nha!"
Một câu này đem trái tim treo cao của Ngụy Quân trở về vị trí cũ, xoay người ôm chặt lấy người phía sau vào lòng.
Tham lam hít vào mùi hương trên cơ thể hắn, Ngụy Quân từ lâu đã nhận ra rằng chỉ có Thẩm Dao mới có thể khiến y bình tĩnh trở lại.
"Em nói xem, nếu như tôi giết em sau đó đem xác đi hong khô, làm túi hương mang theo bên người có được hay không?"
Ngụy Quân nhẹ nhàng nói, Thẩm Dao bị y ôm trong lòng nghe xong nhịn không