Đình Văn Ngạn đá cái ghế bành da, lực đá mạnh mẽ đến mức khiến ghế ngã lăn ra đất, cùng lúc ấy chân của Y cũng bắt đầu chảy máu.
Y ngồi bệt xuống đất, đè giọng lạnh lùng.
- Cút hết đi cho tôi.
Đệt mẹ…
Đám bảo tiêu lần lượt rút hết đi, có thể nghe ra họ còn thở phào một hơi.
Đối mắt với vị thiếu gia nóng tánh này, họ cũng hết cách.
Ngọc Sính Đình đứng tại chỗ nhìn thân ảnh dưới đất, mặt mày cũng khó coi không kém.
Chính cô cũng không ngờ y còn có một mặt như thế này.
Vốn dĩ chỉ tưởng rằng y sẽ tức giận vì có người dám qua mặt của Y.
Nhưng giờ thì sao đây, Đình Văn Ngạn lại bày ra cái vẻ mặt đau đớn như thể vừa mất đi thứ gì đó.
Lần đầu tiên trong mười mấy năm, hắn mới lộ ra một mặt này.
- Anh chảy máu rồi.
Ngọc Sính Đình tiến lên một bước, nắm lấy cổ chân của Y.
- Có biết anh ta đi đâu không?
Đình Văn Ngạn trầm khàn hỏi, đầu óc rối bời.
Khuôn mặt Y vẫn thanh lệ như vậy, nhưng cặp mắt đỏ ngầu, ẩn chứa bên trong là cuồn cuộn sóng dữ.
Cô lắc đầu, cầm cuộn băng gạc băng lại vết thương trên cổ chân của Y.
- Không biết nữa.
Đồ của anh ấy ít đến đáng thương, giống như đi du lịch vài ba ngày vậy.
Nhưng sự thật đó là tất cả những gì anh ấy có.
Anh ấy chỉ đem theo áo quần, tất cả đều bỏ lại.
Đình Văn Ngạn vuốt mặt, nhìn chằm chằm cổ tay đang run rẩy của mình.
Y không có cảm giác mình phát bệnh, nhưng lại phát điên vì Cẩm Lễ.
Thậm chí bây giờ y còn không có tâm trạng để tiếp nhận bất kì thông tin gì.
- Đi điều tra đi, xem anh ta đã đi đâu.
Lục tung cả cái thành phố này lên cũng phải tìm cho bằng được Cho tôi.
Ngọc Sính Đình thở dài một hơi, cô không muốn dính dáng sâu đến cảm giác của Đình Văn Ngạn nữa, vì con người hắn quá bí hiểm, cũng quá hỗn loạn.
Ngọc Sính Đình gật đầu nói
- Được rồi, anh nghỉ ngơi trước đi.
——————————————————-
Đúng như lời của Diệp Lâm Anh nói, Đình Văn Ngạn không thể nào tra ra số nhà căn hộ mà cậu đang ở, cũng không thể tìm ra bất kì tung tích nào của Cẩm Lễ, thủ đoạn của hắn là quá cao tay.
Dấu vết duy nhất mà Đình Văn Ngạn có được là biển số xe đã đưa Cẩm Lễ đi ngày hôm đó.
Nhưng ngay cả tài xế xa cũng là người của Diệp gia sắp xếp.
Việc tìm thấy cậu dường như là bất khả thi.
Cẩm Lễ cứ như thế, bốc hơi khỏi thế giới u tối của Đình Văn Ngạn.
Hơn một tuần sau khi chuyển đến căn hộ của Diệp Lâm ANh thì ngày bay cũng đã tới.
Cẩm Lễ đơn giản mua theo rất nhiều áo giữ ấm cùng túi sưởi.
Cậu cũng chuẩn bị chút đồ ăn đem từ Trung QUốc qua nước ngoài.
Cẩm Lễ không đi một mình mà có hộ lí đi theo, là Diệp Lâm Anh sắp xếp cho cậu.
Ngay khi qua tới bên đó thì cuộc sống mới thực sự bắt đầu.
Căn hộ đến sân bay quốc tế mất 30 phút, trời hôm ấy đặc biệt âm u ảm đạm, khiến người ta cảm thấy man mát buồn không tả nổi.
Cẩm Lễ vốn đã sắp xếp ổn thoả việc gia đình, cũng thông báo cho mẹ mình một tiếng.
Cậu nói vì đặc thù công việc nên phải tạm thời sinh hoạt ở nước ngoài một thời gian, đợi ổn thoả sau liền đưa cả gia đình xuất ngoại.
Mẹ của cậu là một người phụ nữ luống tuổi, rất hiền lành và thấu hiểu.
Bà không ngạc nhiên cũng không dò hỏi, chỉ nhẹ nhàng nói một câu dặn dò cậu phải chăm lo cho sức khoẻ thực tốt, không được thức khuya.
Cẩm Lễ nghe xong mà nước mắt rơi đầy mặt.
Cậu quả thực nợ bà rất nhiều.
Thực ra xuất ngại cũng không nằm trong kế hoạch của cậu, nhưng cậu biết chỉ cần bản thân còn ở đây, nhất định sẽ không tránh khỏi bàn tay che trời của Đình Văn Ngạn.
Y nhất định sẽ không tha cho cậu.
Diệp Lâm Anh không tới gặp cậu, chỉ lạnh lùng nói qua điện thoại của hộ lí đi theo cậu
- Thượng lộ bình an
Hắn nói xong một câu cộc lốc đó rồi cúp máy, thậm chí không cho người bên dầu kia kịp thở câu nào.
Quả là gặp ai cũng lạnh lùng, hắn chỉ ngoại lệ với một người duy nhất trên thế giới này, mà ai cũng biết ngoại lệ đó là người nào.
Hộ lí dẫn cậu đi làm thủ tục xuất cảnh.
Đây là lần đầu tiên cậu xuất ngoại, nhìn những dòng người vội vã lướt qua, ai cũng bận rộn, mỗi người có một cuộc sống riêng.
Ngoại hình cậu thực sự nổi bật, đi giữa dòng người liền khiến người ta ngoái đầu lại nhìn, mà đa số là phụ nữ.
So với Cẩm lễ, thì hộ lí đi theo cậu mặc đồ bảnh bao hơn nhiều, giày da vest tây, nhìn sơ qua còn thoạt tưởng là vệ sĩ riêng của Cẩm Lễ.
Giọng nói máy móc của tiếp viên vang lên, thông báo còn cỡ 30 phút nữa máy bay sẽ cất cánh.
Trợ lí vừa thúc giục vừa cầm phụ hành lí của Cẩm Lễ, đẩy cậu lên khoang máy bay.
Khắp nơi toàn là người, trên máy bay có đàn ông, có trẻ em, có phụ nữ với đầy đủ các tầng lớp khác nhau.
Từ công nhân thợ phụ cho đến dân trí thức trình độ cao, và cuối cùng là những sếp lớn.
Tất cả đều cho thấy sự khác biệt tầng lớp của xã hội.
Cẩm Lễ ngồi ở ghế riêng, một khoang máy bay chỉ có cỡ 10 đến 15 người, cậu hé mắt nhìn dòng người đẩy hành lí trước mắt, đột nhiên chợt nhận ra bản thân sắp rời khỏi nơi này.
Cảm xúc mông lung.
Trong lòng cậu thậm chí nổi lên một chút hối hận, ý định hoãn bay hiện ra trong đầu của Cẩm Lễ.
Nhưng rồi khuôn mặt của Đình Văn ngạn lại hiện ra, cực kì hung mãnh.
Bàn tay của cậu hơi run rẩy siết chặt, dứt khoát nhắm mắt dưỡng thần.
Sao mà cậu lại quên mục đích mình lên chuyến bay này được chứ.
Ông trời cho cậu xuất ngoại, giống như đang tặng cho cậu một cuộc dời mới, để cậu có cơ hội làm lại từ đầu.
Sau này, còn có một tương lai rạng rỡ chờ cậu…..
—————————————————-
- Thiếu gia, tôi đã tra ra được số hiệu chuyến bay của Cẩm Lễ rồi.
Trương Đồng kính cẩn giơ một tờ giấy ra trước mặt Đình Văn Ngạn, trong giọng nói có