Thành thật mà nói thì ở đây có ba người trưởng thành và một đứa trẻ nhưng không một ai biết chăm trẻ con thế nào.
Ly Tương nuôi lớn từng đứa sư đệ, nhưng đứa nhỏ nhất khi vừa lên núi cũng đã lên năm, còn mấy sư đệ khác của hắn thì chẳng biết gì cả.
May mà Tô Lục là y tu, ít nhiều gì hắn cũng thấy cái kiểu bồng trẻ con này của đại sư huynh không đúng lắm bèn kêu hắn để đứa trẻ lên bàn rồi đưa một tia linh khí vào thăm dò kinh mạch và hồn phách của đứa trẻ này.
Tiết Tử Dung đứng cạnh trố mắt nhìn "Tứ sư huynh" còn bé hơn cả mình nữa, nó hết nhìn Bạch Hạc sư huynh đến nhìn đứa trẻ đó.
Trong suy nghĩ của Tiết Tử Dung thì Tứ sư huynh thác sinh hẳn cũng phải lớn như nó mới lên núi được.
Bây giờ thì hay rồi, đứa trẻ còn chưa nói được đưa lên núi sẽ sống thế nào? Để đám sư huynh sư đệ đút ăn hay để sư tỷ đểnh đoảng nhầm cả nó là linh thú chăm? Mà xưa nay đại sư huynh một tay nuôi bọn sư đệ thì hẳn đại sư huynh sẽ chăm cho Tứ sư huynh, mình ở cạnh phải giúp huynh ấy chút ít, tránh cho người bận rộn quá mà sinh bệnh.
Thoáng chốc Tiết Tử Dung đã nghĩ tới cảnh nó địu theo Tứ sư huynh trên lưng múa kiếm, lên lớp sáng.
Qua ít năm nữa thì nó sẽ dắt tay Tứ sư huynh đi học như đại sư huynh từng dắt tay nó.
Nghĩ thôi đã thấy sợ.
Không ai biết trong lòng tiểu sư đệ mình đang nghĩ tới tận đâu đâu, tất cả còn đang vây lấy nhìn Tô Mộc.
Lát sau cũng không ngoài dự đoán, Tô Mộc nói: "Thân thể không sao hết, chỉ có thần thức có chút sứt mẻ, về sau dần dần hàn gắn là được."
Ly Tương hỏi: "Hàn gắn bằng cách nào? Đệ ấy vẫn có thể vào đạo phải không?"
"Đại sư huynh," Thôi Bạch Hạc nhẹ nhàng kêu một tiếng, "vào đạo hay không còn phải xem duyên phận…"
"Nhưng đệ ấy đã từng…" Ly Tương nói tới đây thì không thể nói tiếp được nữa.
Từng dẫn linh, từng nôn nóng gọi lôi kiếp.
Từng chết.
"Huynh cũng biết nói là đã từng…"
"Dùng cỏ Kết Hồn ở bí cảnh Lạc Nguyệt là có thể hàn gắn lại.
Cỏ Kết Hồn mọc đầy bên trong bí cảnh, rất dễ tìm."
Thôi Bạch Hạc định nói thật thì Tô Mộc bỗng cất lời xen ngang.
Trong một phút giây nào đó, Thôi Cửu bỗng hiểu ra lời mình nói có bao nhiêu tàn nhẫn với đại sư huynh, hắn quyết định im lặng không nói thêm.
"Huynh biết loại này, cũng vài năm nữa bí cảnh sẽ mở ra, sẽ nhanh thôi…"
Tô Mộc nhìn đại sư huynh của mình, dường như hắn muốn nói gì đó nhưng nghĩ mãi lại thôi.
Bí cảnh nằm rải rác Tứ Địa này, thời gian đóng mở cũng không đồng loạt.
Đó là vùng không gian trôi nổi được tứ thánh phong kín từ xa xưa.
Tứ thánh bây giờ ở nơi nào cũng không ai biết, chỉ biết phong ấn bọn họ gieo xuống nếu trôi đến nơi tương ứng sẽ mở ra trong một thời gian, đến khi trôi khỏi nơi ấy sẽ tự đóng kín, ẩn thân khỏi thế gian này.
Sự cách biệt không gian mà cũng có khi là thời gian đã nuôi dưỡng các loại hoa cỏ và yêu thú, là nguyên liệu tốt cho các tu sĩ.
Bí cảnh Lạc Nguyệt có thể xem như là bí cảnh lớn nhất mà các tu sĩ từng gặp, kỳ hoa dị thảo, yêu thú quý hiếm cũng nhiều hơn hẳn nơi khác.
Đó cũng là nơi mà y thư cổ xưa ghi chép về sự tồn tại của thứ dược liệu mà Ly Tương cần.
Chỉ là bao lần bí cảnh mở ra lại không tìm thấy, thậm chí lần này đích thân Ly Nguyên Thượng dẫn theo nhóm, Kiều Nhị, Trịnh sư tỷ đỉnh Văn Phong đến nơi cũng không tìm thấy.
Cứ như là vật chỉ có trong truyền thuyết vậy.
Nghĩ tới đây, Tô Mộc len lén thở dài.
Thấy Ly Tương chẳng có phản ứng gì về bí cảnh Lạc Nguyệt, chỉ lo nghĩ tới cỏ Kết Hồn thì nói: "Đúng vậy, huống hồ Tứ sư huynh còn nhỏ, cũng chưa gấp.
Số cỏ Kết Hồn mang về đợt này cũng chưa dùng được cho huynh ấy, chúng ta cứ chờ ít thời gian nữa rồi hãy tính đến chuyện dán lại hồn phách.
Ít nhất là ờ… Tứ sư huynh biết đi cũng chưa muộn."
Quả thật thần thức bị sứt mẻ như của Bùi Nhiên thì cũng chỉ ảnh hưởng kẻ tu đạo, thần hồn nếu thoát khỏi linh đài sẽ có chút không biết lối về, còn Bùi Nhiên giờ đây chỉ là phàm nhân, chuyện này chẳng ảnh hưởng gì đến bé con cả, nhiều lắm cũng chỉ lúc đoán xúc xắc bị thua mà thôi.
Thôi Bạch Hạc không giống Tiết Tử Dung, hắn cũng nghĩ hệt như Tô Mộc, chỉ là chẳng thở dài mà thôi.
"Đúng đúng! Bây giờ chúng ta nuôi lớn Tứ sư đệ trước mới là việc quan trọng." Ly Tương nói.
"Sư huynh định nuôi như thế nào?" Sau cùng vẫn là Tiết Thập Nhất hỏi chuyện quan trọng nhất.
Vậy là ngay trong đêm, đám đệ tử rồng rắn kéo đến chính điện đỉnh Túc Phong bái kiến sư phụ Ly chân nhân.
Ly Nguyên Thượng mới vừa nhập định chưa lâu đã bị gọi hồn về.
Người vừa bước ra điện đã thấy đám trẻ nhà mình ôm một bé con bé tí lên.
"Lần này lại là gì đây? Đệ tử thứ mười hai của vi sư sao?"
Ly Tương cười rộ lên: "Là đệ tử thứ tư của người."
Ngay cả Ly Nguyên Thượng cũng không dằn lại được cảm xúc.
Năm đó tận mắt nhìn thấy thi thể bị lôi kiếp phá hủy, thần hồn biến mất cũng đã để lại nỗi đau cho Ly Nguyên Thượng.
Chỉ là người giữ ngôi cao, không thể suy sụp hay đau buồn quá đỗi.
Bao nhiêu năm rồi Ly Nguyên Thượng cũng không nhớ, cuối cùng người cũng đã có thể gặp lại đứa đệ tử như công tử ưu nhã thích cười tít mắt rồi dâng lên cho sư phụ món pháp bảo tự tay mình rèn.
Cho dù bây giờ y chỉ mới là đứa trẻ còn phải có người bồng bế trên tay.
Sau khi cảm xúc lấn át như thủy triều dần lui, cuối cùng Ly Nguyên Thượng cũng hỏi: "Các con định nuôi thế nào?"
Các "con" của Ly chân nhân: