Khuôn mặt mỗi người ở kí túc xá giáo viên đều xám ngoét…….mặt của thành viên lớp 10A1 cũng không khá hơn là mấy………Nhìn vào cái thứ mình vừa nhận được không ai tự chủ được mà nôn thốc, nôn tháo…..
Nhớ lại chuyện lúc sáng, truyện kể rằng……….Tại một ngôi trường to lớn có tên là trường X …...Khi chuông báo thức vừa cất lên, những con mắt bắt đầu hé mở thì tại kí túc xá lớp quý tộc tức là lớp 10A1 và kí túc xá giáo viên, ai ai cũng nhận được một món quà với giấy bọc hoàn hảo kèm theo một tấm thiệp ghi dòng chữ … “Chúc một buổi sáng tốt lành…Kí tên: Người luôn dõi theo bạn….”. Tâm trạng vui hơn bao giờ hết các giáo viên và học sinh lớp 10A1 hí ha hí hửng cầm hộp quà lên và bắt đầu phát huy cái trí tưởng tượng siêu đẳng của mình và tinh thần tự sướng không ai hơn…..
“Ôi, không ngờ trong trường này có người để ý mình,có phải thầy ấy không nhỉ…..”
“Hình như là cô ấy, mấy hôm nay mình toàn thấy cô ấy nhìn mình….”
“blap….blap……..”-Những suy nghĩ của ba mươi lăm con người của tập thể 10A1 cùng toàn thể giáo viên khinh người trường X (trừ cô Hải Hàn và thầy Vinh) cứ trôi…….Cuối cùng họ quyết định sẽ giấu chuyện này đi để………..khỏi bị người ta ghen tị……..+_+……….
Thế là thoăn thoắn mở quà để cho những suy đoán bay cao và bay xa nào là gấu bông, nào là chocolate……đôi mắt sáng rực, họ mở nắp ra và đập vào mắt họ là một thứ kinh tởm……………..và …Á..á…á….-Tiếng hét vang lên………
-Ha..ha….ha….ha….ha.....Thật là hâm mộ ông quá đi….-Dưới gốc cây bên ngoài sân trường, tiếng cười vang vọng….
-Thật không hổ danh là thành viên lớp mình…quá vip…ha….ha….ha.....Thật là hâm mộ ông quá đi….-Dưới gốc cây bên ngoài sân trường, tiếng cười vang vọng….
-Thật không hổ danh là thành viên lớp mình…quá vip…pờ…rồ…..
-Ông thật là tài……hâm mộ quá…..!!!.........
-Oh…không có gì…không có gì….quá khen quá khen……Biết cái này gọi là gì không???-Đức đứng lên giả bộ chắp tay nói….
-Cái gì???-Cả lớp đông thanh…
-Năng khiếu…k….k…k…..
-Xì…..ì……..ì….-Tiếng xì dài 80 cây số thoát ra từ ba mươi mốt con người làm Đức xị mặt…..
-Thôi, vào lớp đi không mất công mấy đứa 10A1 lại nói này nói nọ…mệt lắm…..-Vẫn là Minh Hạnh boss sáng suốt nhất, tất cả đồng ý rồi cùng nhau đi vào trường……
-Oh…ai đây, lớp chọn 10A2 đây mà!!! Các bạn đi đâu mà sớm thế…..???-Vừa bước vào trường, tiếng nói ‘thánh thót’ của ai đó mà tất cả thành viên lớp 10A2 đều ghét…..vang lên……
-Này này…Mỹ Anh ơi, bà có nghe thấy mùi gì lạ lạ không???-Đức quay qua hỏi Mỹ Anh…..
-Tôi cũng đang định hỏi ông đây, sao mà lại có cái con người vô ý thức, cả lời nói cũng làm ô nhiễm môi trường thế không biết….Phải không bà con…???-Mỹ Anh đồng tình với Đức quay qua thần dân lớp mình….
-Đúng vậy……
-Các người…các người…….-Tường Vy-cô gái đã đổ nước cam lên người nó hôm qua mặt đỏ lên vì tức giận…….
-Chúng tôi làm sao???....À mà thôi, đứng đây hồi mất công tai bị nhiễm độc làm gì có tiền mà đi rửa…….Vào lớp thôi….-Nó cũng không phải dạng vừa đốp lại…
Thế là để lại sau lưng khuôn mặt tím tái vừa vì xấu hổ vừa vì tức của Tường Vy, ba mươi hai con người cười hả hê bước vào lớp….
-Không ngờ bà cũng ghê phết….không phải dạng vừa đâu………..-Duy cười ha hả nói….với nó
-Còn phải nói ư……Tôi là ai kia chứ…….Nhưng mà vẫn thua một người đấy…….
-Đúng vậy…tui nè hahahaaa-Minh Hạnh nói xong rồi nở một nụ cười bán nước………
-Hảo…hảo…-Cả lớp đồng tình vì Minh Hạnh nói quá đúng. …..
Đúng lúc cả lớp đang cười đùa vui vẻ………reng…reng….reng…..tiếng chuông quen thuộc vang lên………
-Chào các em, ngày mới tốt lành nhé!!!-Cô Hải Hàn cười rạng rỡ bước lên phía bục giảng, có lẽ cô rất vui hôm nay….
-Tốt lành nếu được nghỉ tiết ạ….-Lớp học lại nhao nhao…
-Được rồi, không muốn gặp cô nữa chứ gì??? Vậy cô đi luôn đây…-Cô Hải Hàn làm vẻ giận dỗi quay đi (quá sức sửu nhi)….
-Thôi mà…thôi mà tụi em nói đùa đấy…tụi em yêu cô quá chừng……..Cái lớp như trẻ con kể cả giáo viên lẫn học sinh nhưng không khí như một đại gia đình….
-Cái bọn này……Mà này, quên mất…..hôm nay cô có một tin vui đấy………..Cao Phong sẽ trở lại lớp chúng ta…..
~ Đoàng…..~ Cao Phong….cái tên sao nghe quen thế…….nó tia đôi mắt khắp lớp……một không khí yên lặng bao trùm……. Trên khuôn mặt mỗi người ánh lên một tia nào đó ………Lo lắng chăng?- Nó tự hỏi…..Nó hồi hộp nhìn cái con người sắp bước vào…….Đôi giày thể thao đắt tiền đi qua ngưỡng cửa……rồi cả con người bước qua…..Là một chàng trai rất đẹp mang trên mình vẻ đẹp ác quỷ…đúng chính là hắn rồi-ông chủ hờ của nó………Nó suýt la lên nhưng nó chưa kịp phát ra tiếng động thì…a…a…a….cái lớp của nó như vỡ chợ…….
“ Hô hô…lần này anh chết chắc….lớp tôi thấy anh như thấy ma như vậy thì chắc tụi