"Minh Thành..." Hoa Linh Âm lẩm bẩm tên hắn, hắn lại thổ huyết rồi...!Hắn không thể đánh được nữa.
Ba tên đấu thủ nhìn thấy hắn thổ huyết lập tứ thừa cơ hội xông lên, hướng về phía hắn liên tục vung lên vũ khí.
Vũ Minh Thành hoàn toàn bị áp chế, chỉ có thể né tránh những đường đao trí mạng đó, nhưng hắn né của người này, lại trung phải quyền của người kia.
Tư La Nam đã đấm một quyền vào bụng hắn, Vũ Minh Thành phung ra ngụm máu đỏ tươi.
"Không" Hoa Linh Âm hét lớn, nàng la hét bằng tất cả những gì nàng có "Đừng đánh nữa...!Minh Thành ngươi đừng đánh nữa..."
Nàng thấy máu màu đỏ tươi của hắn, nước mắt ướt rơi xuống, nhưng đây là đại hội, giọng của nàng bị lấn á bởi tiếng hô hào khí thế của mọi người.
Hắn vẫn cứ bị ba người kia công kích, chính là công kích đến muốn gi.ết ch.ết hắn, y phục của hắn nhuốm màu đỏ.
Hoa Linh Âm không thể làm gì được, nàng lay hoay xoay qua xoay lại, rốt cuộc nàng nắm lấy thanh chắn leo lên.
Hoa Linh Âm từ trên kháng đài ngã xuống đất, kháng đại cũng khá cao nên nàng té ngã, lính gác tưởng rằng nàng vì chen chút trên kháng đài nên ngã xuống đỡ nàng đứng dậy.
Hoa Linh Âm lập tức chạy về phía Vũ Minh Thành, mọi người nhìn thấy một cô nương y phục đỏ rực tiến vào chỗ bốn người đàn ông đang chém giết lẫn nhau.
"Dừng tay, dừng lại! Đừng đánh nữa" Nàng hét, nhưng ba tên cứng đầu đó cứ liên tục vung đao múa quyền, Hoa Linh Âm hoảng sợ đến khóc, nàng mếu máo hét lớn "Đừng đánh nữa hắn bỏ cuộc!"
Ba người kia nghe thấy liền ngừng tay, Vũ Minh Thành không chịu được khụy xuống đất, Hoa Linh Âm vội chạy đến đỡ lấy hắn.
Tay nâng lên lau đi máu còn động trên khoé miệng hắn, nàng vừa khóc vừa lau như đứa nhỏ bị doạ "Ngươi có thể bỏ cuộc...!Muốn chết hay sao...Hic..."
Vũ Minh Thành tựa vào người mềm mại của nàng, môi mỉm cười ôn nhu "Ta bỏ cuộc lại sợ nàng không chịu làm thiếp..."
"Thế ngươi chết thì ai nạp ta làm thiếp nữa?" Hoa Linh Âm nhìn máu trên y phục hắn mắng chửi, nàng vội đỡ lấy hắn ngồi dậy, dìu vào bên trong kháng đài.
Nàng dìu hắn vào bên trong, liền nhìn thấy Tình Nhi công chúa và hoàng thượng, Tình Nhi gương mặt tươi cười đắc ý, hoàng thượng hướng hắn "Kết quả đã có, hôn ước vẫn như vậy mà tiến hành."
Hoàng thượng nhìn sang Hoa Linh Âm, không quên nhắc nhở Vũ Minh Thành "Nếu như ngươi muốn nạp thiếp, ít nhất phải qua đại hôn hai tháng."
Vũ Minh Thành đối với hoàng thượng không thể bất kính chỉ có thể tuân lệnh, mệnh thiên tử như lệnh trời.
Hoa Linh Âm dìu hắn trở về Vũ gia trang, chăm sóc cho hắn.
Nàng dìu hắn ngồi lên trên giường, đôi mắt nàng đỏ hoe, vì vừa nãy khóc nên hai hàng mi ướt trong vô cùng đáng thương "Vậy...!Ngươi thật sự vì cứu ta..."
"Ai nói nàng biết?" Hắn ngạc nhiên hỏi, Hoa Linh Âm bưng chén nước cho hắn uống, miệng nhỏ âm ức "Tình Nhi công chúa đã sớm cảnh báo rồi..."
"Nhưng ta bây giờ vẫn không sao mà" Vũ Minh Thành thấy nàng lo lắng, bàn tay nhéo chiếc má của nàng.
"Người còn nói không sao" Lúc nào cũng không sao, bây giờ thành ra thế này còn không sao, nếu lúc này nàng không cản, hắn bây giờ đã khắc tên lên bia đá chứ ở đó mà không sao.
Hoa Linh Âm đi đến tủ đồ của hắn,