Cái miệng ba cánh*, cái mũi hồng hồng, đôi mắt nhỏ đen nhánh như tỏa sáng, hai má mập phình phình cùng cái đuôi và đôi tai đầy lông mềm xù ra.
Hai chân trước nhỏ xíu ngắn ngủn, trên đầu bàn chân là mấy móng vuốt tuy nhỏ nhưng cực kỳ linh hoạt, khi ôm lấy thức ăn hoặc leo lên cây đều rất dễ dàng.
Chân sau khỏe mạnh, một thân lông mao màu nâu đỏ, xõa tung mềm mại, lông dưới bụng thuần một màu trắng. Hơn nữa còn có một cái đuôi to dài, lông trên đuôi xù ra và bông hơn, kích cỡ so với thân thể không khác biệt mấy.
Không sai, đây là một con sóc.
Âu Dương Thiếu Vũ bị biến thành một con sóc con, trên tay là cậu giờ là mấy móng vuốt tinh tế, đối với cậu mà nói thật sự quá xa lạ.
Sóc con bé xíu, chân trước chỉ khoảng hai centimet, móng vuốt càng nhỏ đến không thể nhỏ hơn, mà thân thể cậu bây giờ cũng chỉ có năm, sáu centimet. Cả cái đuôi cũng như vậy, bởi vì có một thân lông mao nâu đỏ xù ra nên nhìn trông có vẻ hơi lớn hơn. Nhưng có lớn hơn cũng không thể thay đổi sự thật cậu từ một con người bị biến thành sóc.
Trên cây thông lớn cách mặt đất chừng mười mét, có một hốc cây lớn chừng nắm tay đàn ông. Bên trong được khoét rỗng một khoảng to như quả bóng rổ, trên cái ổ làm bằng nhánh cây thông đã hơi vàng có một đoàn nho nhỏ, nhóc con có lông màu đỏ như lửa, co ro cái đuôi đem mình cuộn thành quả cầu lông. Đôi mắt cậu mở to đáng thương, hơn nữa còn một điều vô cùng thần kỳ là sóc nhỏ này có thể làm ra biểu cảm như con người.
Một gương mặt không còn gì để luyến tiếc...(*゜ー゜*)
Mà bên cạnh cậu là một con sóc đỏ trưởng thành, to hơn gấp bốn năm lần, nhưng mà bây giờ nó không còn động đậy, thân thể nó đã cứng lại từ lâu.
Đến hôm nay đã qua ba ngày, Âu Dương Thiếu Vũ rốt cuộc cảm giác mình có chút sức lực, đồng thời cũng có dũng khí, cậu dự định ra ngoài hốc cây, đem mama mai táng, đồng thời tìm thêm thức ăn.
Mama sóc đã chuẩn bị một ít đồ ăn trên đống lá thông: Mười mấy hạt dưa, mỗi hạt đều mập tròn no đủ, một quả hạch đào so với cậu còn muốn lớn hơn, còn có mấy cái hạt dẻ* to đến ôm không hết, đối với cậu chúng giống như quái vật khổng lồ.
Cơ thể sóc con gầy yếu, ăn uống chỉ có mấy quả mọng nhỏ, cậu gặm hết một miếng táo tây, hương vị từ mấy quả hạch đối với cậu mà nói thật khó cưỡng, nhưng răng sữa không đủ cứng, không có cách nào ăn được...
Âu Dương Thiếu Vũ nhớ tới ba ngày trước, người cậu gầy teo, khắp toàn thân là bộ lông thưa thớt đáng thương. Lúc đó cậu mới vừa tỉnh lại, bụng đói kêu ọt ọt, dạ dày đều đau đến không còn sức bò đi. Bản năng sinh tồn khiến cậu liều mạng nhét vào miệng ăn tất cả những gì có thể.
Hai quả cà chua bi, một miếng táo tây nhỏ là thức ăn trong ba ngày của cậu, sóc con ăn đến miệng đầy nước, một giọt cũng không lãng phí, nước quả nhiễu xuống cậu đều liếm sạch sẽ.
Không có đồ ăn thì sẽ chết đói.
Sóc nhỏ cẩn thận ăn từng li từng tí.
Quả cứng trong hốc cây đối với con sóc nhỏ mà nói như tường đồng vách sắt, không có cách nào cắn vỡ. Mấy ngày gần đây, không phải là cậu không thử cắn, hạt dưa nhỏ nhất cậu cũng phải dùng hai cái móng vuốt ôm lấy, sử dụng hết sức lực bú sữa mẹ, làm mẻ mất cái răng sữa cũng không thể khiến vỏ ngoài hạt dưa nứt ra.
Sóc nhỏ thử mấy lần nữa, cuối cùng phải ủ rũ bỏ cuộc.
Cậu chỉ có thể ra ngoài tìm thức ăn.
Sóc con còn rất nhỏ, vốn trong giai đoạn bú sữa cũng phải mạo hiểm ra ngoài kiếm ăn, đối với cậu mà nói nguy hiểm chết chóc luôn rình rập khắp nơi.
Âu Dương Thiếu Vũ đã nghĩ tới những rủi ro, nhưng nếu tiếp tục ở lại trong hốc cây, chờ đợi cậu chỉ có càng ngày càng gầy yếu, thậm chí phải chết đói.
Thân mình sóc mama đối với cậu là quá lớn, cậu dùng sức đẩy nhưng chỉ làm cái đuôi xê dịch một chút.
Cách mặt đất mười mét, hai móng vuốt của sóc nhỏ ôm lấy miệng hốc cây, một đôi mắt như trân châu đen nhìn xuống bên dưới.
Cậu liên tục quan sát nhiều lần, đối với độ cao này vẫn rất sợ hãi.
Mất sức chín trâu hai hổ mới đẩy được xác sóc mama ra ngoài, sau đó phịch một tiếng, xác con sóc rơi xuống mặt đất.
Nhóc con mở mắt màu đen nhỏ bình tĩnh nhìn vài giây, lúc này mới chậm rì rì thò ra hai móng nhỏ, tiếp theo là hai chân sau, cậu thận trọng bò ra ngoài ổ nhỏ đã ngăn cản tất cả phong ba bão táp.
Móng vuốt từ từ nhích tới một chút, thêm chút nữa, cậu cảm thấy hình như không quá nguy hiểm liền bò ra nhiều hơn. Lần đầu tiên mạo hiểm bò ra khỏi ổ, kết quả sóc nhỏ quá gầy yếu, không thể bám mạnh trên thân cây, lảo đảo một cái té xuống từ trên cao.
Trong nháy mắt đầu óc cậu trống rỗng, lẽ nào phải chết như vậy?
Âu Dương Thiếu Vũ không cực kỳ không cam lòng.
Vất vả nhịn ba ngày, lẽ nào bị ngã chết ở đây?
Khi tâm trạng của nhóc con thấp tới cực điểm, cậu cảm giác được cái đuôi phía sau mông từ trước tới giờ bị cậu phớt lờ đột nhiên bung xù ra, mỗi một sợi lông màu đỏ dựng thẳng lên như mũi kim, trông khá giống khổng tước đang xòe đuôi. Kích thước cái đuôi với thân thể không chênh lệch bao nhiêu hiện giờ xù ra càng to hơn, giống như thổi bong bóng, càng ngày càng lớn.
Đuôi xù ra giúp cậu thành công giảm bớt trọng lực, nhóc con như đang nhảy dù xuống, chậm rãi giống hoa bồ công anh đáp đất.
Hai chân sau chạm mặt đất, cậu hoàn toàn không tin được mình còn sống.
Cậu nghiêng đầu qua nhìn cái đuôi, bất ngờ khi thấy nó đã xù to ra, lông mao mao so với thân thể cậu còn lớn hơn.
Thật sự kỳ diệu quá! (⊙ o ⊙)
Cái đầu nhỏ ngây ngốc một hồi, cậu ngẩn mặt nhìn cây thông cao lớn, bây giờ dưới chân cậu đầy lá thông, nhìn quanh bốn phía thì ra là một rừng cây nhỏ, bên trong có thật nhiều loại cây cối, cây nhãn lồng, ngô đồng, cây bách, cây phong* cao vút,... chủng loại tương đối hỗn tạp.
Xa xa một chút là bãi cỏ xanh mượt, còn có
*Hạt dưa
*Hạch đào (óc chó)
*Hạt dẻ
*Cây nhãn lồng (chùm bao, lạc tiên)
*Ngô đồng
*Cây bách
*Cây phong
*Bé chim trong truyện (tác giả không để tên nên google đại=))))
Hết chương 1. (8/7/2020)
<Edit: Thỏ Cụp Tai>
Lâu lâu đăng chương mới chứ để lâu mốc meo hết cả=)))