Từ ngày Hoàng Cung không còn Diễm Phi, đến nay cũng đã hai tháng Minh Nguyệt không gặp hắn rồi.
Hắn đường đường là một vị Hoàng Đế, đứng trên vạn người.
Ban ngày lo việc triều chính, lo cho an nguy bá tánh, đêm lại ngồi trên kiệu,mang một tâm trạng mong ngóng đi ngang qua Đoan Nguyệt Cung.
Nhưng lần nào cũng vậy, cửa Cung đóng chặt, hắn không dừng kiệu.
Vì lần nào dừng lại cũng chỉ nhận được một câu nói " Hồi Hoàng Thượng, Nương Nương không khỏe nên đã ngủ từ sớm rồi, không tiện tiếp giá, mong Hoàng Thượng thứ tội, hôm khác hãy tới!" Hai tháng qua, hắn ban thưởng rất nhiều thứ cho Y, so với các phi tần khác đích thực hơn cả.
Nào là trâm cài tóc, lụa bóng tạo thành hoa mẫu đơn rất tao nhã.
Đôi hài may từ gấm tơ hồng, đính trên mũi hài là long hải minh châu sáng rực.
Vô số khúc vải mới để may y phục.
Thế mà Y nào có để tâm.
Sáng đến thỉnh an Hoàng Hậu, về lại đóng chặt cửa Cung, chỉ khi các tỷ muội đến thì mới mở cho họ vào rồi lại đóng.
_Đoan Nguyệt Cung_
- Tường Lam : Nương Nương, sáng hôm nay, người không cần đi thỉnh an Hoàng Hậu.
Hay chúng ta đến Ngự Hoa Viên?
- Y : Hoàng Thượng đã thượng triều chưa?
- Tường Lam : Nghe nói sau khi rời khỏi Lý Nghi Cung, đã thượng triều rồi.
- Y : Lý Nghi Cung sao? Được thôi, nếu đã thượng triều thì chúng ta đến Ngự Hoa Viên.
Hôm nay...trang điểm nhạt là được rồi.
- Thuần Quý Nhân : Huynh an!
- Y : Sao muội lại đến đây sớm như vậy?
- Thuần Quý Nhân : Muội định đến nói với huynh, hai chậu hoa hòe trước phòng của muội đã nở rất nhiều hoa rồi.
Huynh có muốn làm kẹo với muội không?
- Y : Kẹo hoa hòe sao? Nghe mùi vị rất quê hương, lâu rồi ta mới được thưởng thức.
Được thôi, trước khi làm chúng ta đến Ngự Hoa Viên chọn một ít hoa hồng nữa! Hoa hồng thơm, làm kẹo cũng sẽ ngon!
_Ngự Hoa Viên_
- Thuần Quý Nhân : Huynh à, từ khi Diễm Khấu Linh rời khỏi Cung, huynh trầm tính đi hẳn.
- Y : Muội biết không, đã từng có một vài khoảnh khắc ta nhìn cô ấy có nét rất giống Ngọc Hoa.
Điều đó khiến ta có thể tiếp xúc với cô ấy nhiều hơn.
- Thuần Quý Nhân : Diễm Khấu Linh là người xấu...
- Y : Đó không phải do cô ấy làm đâu! Bao nhiêu đây hoa là đủ rồi.
Đây, muội mang về Cung trước đi.
Tường Lam sẽ làm cùng muội!
Nói rồi Minh Nguyệt vội rời khỏi đó, Y cần nói chuyện với hắn, nói chuyện thật rõ ràng.
_Chính Điện_
- Cao Đinh : Quý Phi Nương Nương an! Hoàng Hậu Nương Nương đang ở trong!
- Y : Ban thưởng cho Bổn Cung chán rồi sao? Phiền Cao Công Công vào bẩm báo một tiếng!
...
- Cao Đinh : Hoàng Thượng! Đoan Quý Phi Nương Nương cầu kiến!
- Hắn : Vậy sao? Hoàng Hậu à, nàng đã không khỏe hãy trở về Cung đi! Trẫm sẽ tới thăm nàng sau!
- Hoàng Hậu : Thần thiếp cáo lui!
...
- Y : Thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương!
- Cao Đinh : Quý Phi Nương Nương Hoàng Thượng mời người vào trong!
...
- Hắn : Mau mau vào đây, ái phi!
Hắn đỡ lấy tay Y định dìu Y vào trong, Y đưa tay ngăn lại tự mình bước vào.
- Y : Hoàng Thượng xin đừng gọi thần thiếp là ái phi!
- Hắn : Quý Phi à...Trẫm...
- Y : Thần thiếp đến đây là để nói chuyện với người.
Cứ ở trong Cung mãi cũng không phải là cách.
Hoàng Thượng! Nếu như người không tin tưởng thần thiếp...thì đừng sủng ái thần thiếp nữa! Người làm như vậy khiến thần thiếp sợ hãi vô cùng.
Khiến trong đầu thiếp luôn xuất hiện suy nghĩ rằng người có thể yêu thương, cũng có thể vứt bỏ.
Vậy làm sao thần thiếp dám đối mặt với sủng ái mà người ban cho đây?
- Hắn : Quý Phi à, trẫm xin lỗi! Là trẫm đã sai rồi!
- Y : Hoàng Thượng, người đừng xin lỗi khi tất cả mọi chuyện đã kết thúc rồi.
- Hắn : Không, chúng ta sẽ không kết thúc.
Hãy tin trẫm!
- Y : VẬY AI SẼ TIN THIẾP ĐÂY? Những thứ