Y : Trời sắp mưa rồi chúng ta về thôi!
Y cùng Ngọc Hoa về Cung thì gặp hắn...
- Y : Thần thiếp xin thỉnh an Hoàng Thượng!
- Hắn : Quý Phi, đứng lên đi.
- Y : Tạ Hoàng Thượng!
- Hắn : Trẫm nghe nói, hôm nay Hoàng Hậu tổ chức thưởng trà yến? Người vừa từ đó về sao?
- Y : Phải, thần thiếp vừa từ Đào Nhi Cung trở về, đi ngang qua Ngự Hoa Viên, muốn ở lại một chút!
- Hắn : Tại sao?
- Y : Thần thiếp không biết, chỉ là...nơi này luôn mang đến cho thần thiếp cảm giác rất yên bình.
- Hắn : Trời sắp mưa rồi, tại sao người không về?
- Y : Thần thiếp đang định trở về.
- Hắn : Được, vậy trẫm cũng về cùng.
- Y : Hoàng Thượng, Đoan Nguyệt Cung và Chính Điện đâu có cùng đường?
- Hắn : Trẫm đâu nói sẽ về Chính Điện.
Hắn cất bước đi trước, để Y và Ngọc Hoa nhìn nhau ngơ ngác.
- Hắn : Nếu người không đi, trời mưa xuống sẽ bị cảm, nhanh lên.
- Y : Thần...thần thiếp theo sau ngay.
_ Lý Nghi Cung _
- Hoàng Phi : Cái gì? Ngươi nói hôm nay Hoàng Thượng đến Đoan Nguyệt Cung?
- Cung nữ : Nô tì đã nhìn thấy, Hoàng...Hoàng Thượng và Đoan Quý Phi cùng nhau đến Đoan Nguyệt Cung.
- Hoàng Phi : Tiện nhân khốn kiếp! Hôm nay Hoàng Thượng đã lật thẻ của Bổn Cung! Nếu Hoàng Thượng không đến, hắn sẽ không yên thân đâu!
_ Đoan Nguyệt Cung _
- Y : Ngọc Hoa ngươi ra ngoài đi, khi cần ta sẽ gọi.
- Hắn : Quý Phi đây...là gì?
Hắn cầm bức tranh Y đang vẽ dở lên.
- Y : đây...!là bức tranh thần thiếp định vẽ dâng tặng Hoàng Hậu Nương Nương vào sinh thần của người, cùng với chiếc chuỗi hạt Ngọc Lục Bảo.
- Hắn : Bức tranh người vẽ có tên là gì?
- Y : Đây là Lạc Thần Phú Đồ, Hoàng Hậu Nương Nương là bậc mẫu nghi thiên hạ, tài sắc hơn người ví như tiên nữ sông Lạc.
- Hắn : Hay! Ý tưởng rất hay! Trẫm chưa bao giờ nghĩ rằng Quý Phi lại có thể suy nghĩ thấu đáo như vậy!
- Y : Hoàng Thượng, trước giờ thần thiếp ngốc lắm sao?
- Hắn : Không, không hẵng là ngốc,chỉ là người lúc nào cũng im lặng, làm gì cũng một mình.
Không nói chuyện cùng với ai hết.
Gần như ngoài thỉnh an Hoàng Hậu, người chả đi đâu cả.
- Y : Khi đã im lặng chịu đựng đủ rồi, thì cũng sẽ có ngày lên tiếng.
Những ngày tháng im lặng để người khác dẫm lên, chính thức chấm dứt.
Dù sao thần thiếp cũng là con Đoan Tướng Quân, nếu để bị nắm đầu mãi thì Đoan Gia sẽ không còn mặt mũi nhìn thiên hạ.
Thần thiếp có thể không vì bản thân, nhưng phải vì Đoan Gia.
Cả đời của a mã thần thiếp, đã khổ cực quá nhiều rồi!
- Hắn : Trẫm không biết về những chuyện xảy ra với người trong suốt thời gian qua! Bàn tay của người...khi được sắc phong làm Quý Phi...nó vẫn còn là đôi bàn tay rất đẹp, trắng trẻo mượt mà lại thon thả tại sao chỉ sau 2 tháng nó lại thay đổi nhiều như vậy? Người đã chịu rất nhiều đau đớn có phải không?
- Y : Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, thần thiếp không muốn nhớ tới nữa, chỉ một lòng hướng về phía trước.
- Hắn : Người có thể vì Đoan Gia mà chịu nhiều khổ cực như vậy sao? Rất kiên cường.
- Y : Cả đời họ khổ cực vì thần thiếp, chịu một chút khổ cực vì họ chẳng đáng là gì.
Hắn đột nhiên ôm Y vào lòng, Y giật mình né tránh.
- Hắn : Người sợ gì sao?
- Y : Không...không có, chỉ là thần thiếp giật mình một chút.
- Hắn : Trẫm biết, trẫm hiểu những gì người nói và trẫm tin người.Thời gian qua, thân làm Quý Phi nhưng người luôn chịu ấm ức từ các Phi Tần khác, danh dự của người để vào đâu đây? Người không giận sao?
- Y : Bây giờ thần thiếp sẽ sống đúng và xứng đáng với chức vị của mình, những chuyện cũ.
Thần thiếp sẽ quên đi.
- Hắn : Nói vậy...!người chỉ muốn có ân sủng không muốn thăng tiến sao?
- Y : Muốn có cấp bậc cao trong Hậu Cung không phải là điều dễ dàng.
Huống hồ chi trước giờ Hoàng Thượng chẳng để tâm đến thần thiếp, đột nhiên sau khi trở về từ Đoan Nguyệt Cung người lại tăng chức cho thần thiếp.
Thần thiếp sẽ gặp rắc rối lớn với các tỷ muội đó! Nếu người muốn cho thần thiếp chức cao hơn thì hãy để một thời gian nữa, còn nếu người không muốn, thần thiếp sẽ không có ý kiến! Nãy giờ thần thiếp nói chuyện với người vẫn chưa vẽ thêm gì vào bức tranh hết.
- Hắn : Một mình người vẽ không có ý nghĩa lại còn không kịp, trẫm vẽ