chuyển ngữ: Nại
Nói cho cùng thì kỳ nghỉ đông cũng không dài lắm, từ quê ngoại trở về nhà chơi có mấy ngày đã đến khai giảng.
Học kỳ vừa rồi thành tích của Nam Phong rất tốt, đứng trong top 3 người có điểm thi cao nhất của lớp.
Bố mẹ cô tỏ ra rất hài lòng, đặc biệt thưởng thêm cho cô mấy trăm đồng sinh hoạt phí, cộng thêm tiền mừng tuổi khá nhiều nên Nam Phong cảm thấy học kỳ tới của mình sẽ cực kỳ tươi sáng.
Nhất là vào hôm tựu trường, Nam Phong gặp được Bùi Vân, điều này may mắn hơn tất thảy mọi thứ.
Trong kỳ nghỉ đông vừa rồi, ngoại trừ tin nhắn chúc mừng năm mới, cô và Bùi Vân không có liên hệ với nhau. Tuy rằng là bạn bè nhưng dù sao vẫn chưa thân tới mức có thể thường xuyên gọi điện nói chuyện phiếm với nhau.
Tóm lại là năm nhất đại học trong cảm nhận của Nam Phong không tệ chút nào, ngày đầu tiên về lại trường lập tức gặp được Bùi Vân.
Đây có thể gọi là duyên phận trong truyền thuyết không?
Chỉ là cô không có nghĩ tới, cùng với may mắn đó, số đào hoa của cô cũng đột ngột xuất hiện.
Sau ngày tựu trường đó, cô được một học trưởng năm hai cùng khoa tỏ tình.
Nam sinh đó tên Trần Khiêm, trong một khoa mà nữ nhiều nam ít, mà chất lượng phái nam lại không tốt như khoa nhân văn, Trần Khiêm cũng đã được coi là một tuấn tài rồi.
Chỉ là Nam Phong không biết người này, thế nên lúc cô bị anh ta chặn lại dưới lầu ký túc để tỏ tình, cô nửa ngày mới biết anh ta là ai.
Cuối cùng chạy trốn gần chết.
Nhưng mà tỏ tình cũng chỉ là màn dạo đầu nho nhỏ mà thôi.
Trong đợt chào đón sinh viên năm nhất Trần Khiêm sớm đã chú ý tới Nam Phong, những nữ sinh xinh đẹp là một đề tài không có hồi kết ở mỗi phòng ký túc nam, tại một nơi gái đẹp nhiều như mây trên trời như khoa nhân văn, ngoại hình của Nam Phong cũng được coi là xuất chúng, dưới mọi con mắt thẩm mĩ thì Nam Phong là một cô gái hết sức ưa nhìn, tuy rằng không phải là người xinh đẹp nhất khoa.
Đương nhiên, ngoại trừ xinh đẹp thì cánh tay bị tật cuả cô cũng là một chủ đề mà mọi người luôn say sưa bàn tán sau lưng.
Dính phải chuyện không may như cô, lại trên người một cô gái xinh đẹp, khó trách khiến mọi người chú ý.
Bên ký túc xá nam, Nam Phong có thêm một biệt danh là Venus.
Nghe qua thì tưởng là ca ngợi, nhưng thực chất lại giống như châm chọc hơn.
Có điều không phải là ác ý mà thôi.
Nam Phong cũng từng nghe nói qua về cái biệt danh này của mình, mặc dù không thích lắm nhưng cô cũng không để trong lòng.
Mà Trần Khiêm để ý cô lâu như vậy đến bây giờ mới bắt đầu hành động cũng bởi vì nguyên do này.
Tuy là một cô gái xinh đẹp, nhưng cơ thể lại có chỗ thiếu hụt như vậy quả thực khiến người ta chùn bước. Bằng không, xinh đẹp như Nam Phong, người muốn theo đuổi cô chắc đã có thể xếp thành một hàng dài.
Một khi đã ra chiêu đầu tiên, Trần Khiêm đã sớm dẹp bỏ mọi do dự, bắt tay vào phô diễn một loạt các tiết mục thâm tình.
Từ tặng hoa đến tặng thơ tặng nhạc, không bỏ qua bất cứ chiêu trò nào.
Vị học trưởng Trần này đúng là một thanh niên văn nghệ điển hình, thậm chí đã viết tận hai bài thơ rồi ôm lấy bó hoa đứng dưới lầu của ký túc xá nữ lớn tiếng đọc diễn cảm.
Trong đó có một bài tên là Venus.
Đại khái nội dung nói là: mọi thứ không trọn vẹn của em, trong mắt anh đều là hoàn mĩ nhất.
Đừng nói là Nam Phong câm nín, mà ngay Du Tĩnh cũng hận không thể bê nguyên một xô nước dội thẳng xuống đầu anh ta.
"Người này đầu óc có vấn đề à? Anh ta tưởng thế là cảm động hả?"
Nam Phong chỉ biết cười một cách bất đắc dĩ.
Trần Khiêm có cảm động trước ngoại hình của cô hay không, cô không quan tâm, quan trọng là ngày nào cô cũng bị anh ta làm cho nổi hết cả da gà.
Nói cho cùng, cái số đào hoa này nên tránh xa một chút vẫn hơn.
Sự việc này gây ra chấn động không hề nhỏ. Một lần chạy bộ buổi sáng, Bùi Vân cười hỏi cô, "Nghe nói em có một đàn anh cùng khóa đang theo đuổi điên cuồng hở?"
Nam Phong thầm nghĩ, đúng là có điên cuồng thật.
Cô cười khổ, "Em đang nghĩ xem có phải em đã làm việc gì xấu hay không mà chuyện như vậy lại đè xuống đầu em."
Bùi Vân cười, "Xem ra chuyện này khiến em rất khó xử nhỉ?"
Nam Phong nói, "Nào chỉ có mỗi khó xử thôi đâu ạ." Nói xong, cô bỗng nhiên nhớ đến cái gì đó, "Học trưởng, anh chắc là có rất nhiều kinh nghiệm, anh thấy cách từ chối nào là hữu hiệu nhất?"
Chàng trai cô thích ưu tú như vậy, người mến mộ anh giống cô chắc chắn sẽ rất nhiều, nhưng cô hầu như không có nghe nói Bùi Vân có bất kỳ mối quan hệ mờ ám nào với người khác phái, nghĩ vậy chắc chắn anh có cách từ chối hiệu quả.
Bùi Vân nói, "Nếu không có tình cảm với đối phương thì nên nhanh chóng cắt đứt mọi dây dưa không đáng có, việc này đối với cả hai phía đều là chuyện tốt." anh cười cười, "Thật ra cũng không có phương pháp nào đặc biệt cả, chỉ là cho họ thấy rõ thái độ của mình là được rồi."
Nam Phong gật đầu, cảm thấy lời anh nói quả thật rất có lý.
Mấy hôm nay cô đều cố ý né tránh Trần Khiêm bởi vì cô không nghĩ mình có gì cần phải nói với anh ta.
Tuy rằng vẫn cảm thấy phiền phức nhưng lời của Bùi Vân nói quả thực rất cần thiết phải làm.
Được chỉ dẫn xong, xế chiều hôm đó Nam Phong lại thấy Trần Khiêm lấp ló dưới lầu ký túc rủ cô đi ăn, cô không tránh mà ngược lại nhận lời đi ăn cùng anh ta.
Địa điểm quán ăn là do Nam Phong chọn, ngay tại lầu hai của nhà ăn phía đông. Cô tìm một cái bàn nhỏ nơi góc khuất ngồi xuống.
Trần Khiêm là một nam sinh khoa văn điển hình, trong bữa ăn mà không thể khép miệng lại được, miệng lưỡi liến thoắng phô bày tài năng cùng sức hút riêng của mình.
Nam Phong thỉnh thoảng mỉm cười phụ họa.
Mãi đến khi anh ta nói, trong lòng anh ta, Nam Phong chính là một nữ thần hoàn mĩ nhất.
Cuối cùng, Nam Phong phải cắt ngang lời của anh ta, "Anh thật sự cảm thấy tôi là người hoàn mĩ không có khiếm khuyết sao?"
Trần Khiêm gật đầu, "Đương nhiên, em giống như Venus vậy."
Nam Phong cười mà không nói, cô buông đũa xuống, cuộn ống tay áo bên trái lên, gỡ cánh tay giả xuống để lộ đoạn tay không còn trọn vẹn.
Miệng vết thương đã sớm lành lại,nhưng vết sẹo đáng sợ ấy vẫn còn mãi.
Cô rất ít khi cho người khác nhìn thấy điểm khiếm khuyết trên cơ thẻ mình, bởi cô biết rõ, cái đó không phải là thứ nên khoe.
Bao gồm cả cô nữa, có một khoảng thời gian rất dài, cô không thể tiếp nhận được chuyện cơ thể mình không còn đầy đủ.
Cô thấy vẻ mặt hớn hở của Trần Khiêm bỗng dưng cứng đờ, Nam Phong cười nói, "Học trưởng, anh rất ưu tú, được người như anh yêu thích, tôi rất vinh hạnh. Chỉ là tôi e rằng anh không hiểu rõ nội tâm của chính mình, sự hoàn
mĩ không chút khiếm khuyết của tôi thực ra chỉ là anh tự tưởng tượng ra mà thôi, bởi vì chính anh không dám nhìn thẳng vào sự khiếm khuyết của tôi. Giờ tôi cho anh một cơ hội, nếu như anh cảm thất tôi tốt giống như tưởng tượng của anh thì chúng ta tính tiếp, được không?"
Ánh mắt Trần Khiêm khó khăn rời khỏi cánh tay tàn phế của cô.
Cô nói không sai, tưởng tượng và thực tế không hề giống nhau, Venus và người bình thường khác nhau rất nhiều. cánh tay của Nam Phong không được trọn vẹn, quả thực đây là điểm không thể khen xinh khen đẹp, nhất là đối với Trần Khiêm, đột nhiên thấy được điều đó, trong lòng anh ta không có cách nào hình dung ra được.
Nét mặt của Trần Khiêm rơi vào đáy mắt của Nam Phong, muốn anh ta hiểu rõ, cô đã sớm dự liệu được phản ứng này của anh ta, nhưng thực tế nhìn thấy quả nhiên vẫn cảm thấy có chút mất mát.
Cô miễn cưỡng cười nói, "Học trưởng, dọa anh rồi. thực ra hôm nay tôi muốn nói rõ ràng với anh, người anh thích và tôi không hề giống nhau, không chỉ là cái tay, mà ngay cả tính cách của tôi cũng không hoàn mĩ một chút nào, hiện giờ tôi cũng không có ý định yêu đương gì cả. nói thật, mấy ngày hôm nay anh mang đến cho tôi không ít điều khó xử, hi vọng mọi chuyện có thể dừng lại ở đây."
Nói như vậy cũng là muốn giữ lại cho anh ta con đường lui. Dù sao nếu nhìn thấy chỗ không toàn vẹn kia của Nam Phong mà Trần Khiêm sẽ bỏ cuộc tốt, chỉ sợ anh ta cảm thấy không cam tâm, không muốn thừa nhận bản thân là người như vậy mà vẫn kiên trì thì quả thực sẽ làm khó Nam Phong.
Cuối cũng Trần Khiêm ngượng ngùng cười, nhìn cô.
Ngoại hình của cô thực sự rất xinh đẹp, thế nhưng cánh tay trái bị mất một nửa kia khiến anh không tiếp nhận được.
Nếu như cô đã tìm cho anh bậc thang thì anh cũng nên thuận thế mà bước xuống.
"Thực sự là xấu hổ quá, không ngờ tới anh lại khiến em khó xử. sau này sẽ không còn thế nữa."
Nói xong, anh ta rất có phong độ mà đứng dậy tính tiền rồi chào tạm biệt cô.
Nam Phong thở phào một cái, cầm tay giả lên đeo lại. đang muốn đứng dậy bỗng cảm thấy bên cạnh có ánh mắt đang nhìn mình.
Cô quay đầu, liền chạm mặt Chu Dục đang nhìn cô, khôn rõ biểu cảm.
Anh ngồi phía sau chỗ của cô, không biết đã ngồi bao lâu, nghe được bao nhiêu.
Đi học hơn hai tuần, cô vẫn chưa gặp anh ta lần nào.
Lần gặp mặt đợt nghỉ đông vừa rồi có chút không chân thật.
Nhưng ngược lại cô nghe Bùi Vân vui vẻ mà nhắc đến anh ta một lần, Bùi Vân nói rằng học kỳ này Chu Dục đã thay đổi không ít, đã bắt đầu đi học lại.
Có điều chạm mặt trong tình huống này khiến Nam Phong lúng túng, cô mất tự nhiên nhìn anh ta gật đầu một cái coi như chào hỏi.
Trên mặt Chu Dục không có bất kỳ biểu cảm gì, anh đứng dậy đi tới chỗ đối diện cô rồi ngồi xuống.
Vì thế nên Nam Phong nghĩ không thể đi ngay được rồi.
"Anh ăn chưa?" Nam Phong hỏi.
Chu Dục lắc đầu, "Còn chưa gọi món."
Nam Phong nói, "Vậy anh ăn đi, tôi đi trước."
Chu Dục nhìn cô một cái, "Cùng ăn đi, có lẽ cô cũng chưa ăn được mấy miếng."
Bởi vì phải nghĩ ngợi xem nên giải thích thế nào để Trần Khiêm hiểu, hoặc là nên làm sao để giải quyết chuyện này một lần cho xong nên quả thực cô vẫn chưa ăn là bao.
Nam Phong hơi do dự ngồi xuống chỗ ban nãy của mình.
Chu Dục không hỏi cô chuyện vừa rồi là thế nào, chỉ gọi phục vụ dọn bàn đi, anh cầm lấy cuốn menu tùy tiện gọi món.
Đều là đồ cay, chính là những món hợp khẩu vị của Nam Phong.
Sau khi đồ ăn được dọn lên, Chu Dục không nhanh không chận ăn cơm, không có mở miệng nói chuyện.
Nam Phong gần như đã quen với cái bộ dạng lạnh lùng không rõ mặn nhạt này của anh ta.
Quả thực thay vì nói anh ta lạnh thì bảo anh ta không buồn đếm xỉa tới ai thì đúng hơn, hình như không có cái gì khiến anh ta để tâm đến vậy.
Nam Phong không biết nên nói với anh ta cái gì.
Aiiii! Tại sao mỗi lần gặp phải chuyện không muốn ai biết thì đều đụng mặt anh ta vậy?
Cô cảm thấy có chút buồn bực.
Mãi đến khi ăn xong, Chu Dục mới ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn về phía cô, trong lòng dậy sóng mà vẫn ung dung mở miệng, "Người vừa rồi đến xách giày cho Bùi Vân cũng không đủ trình."
"Hả?" Nam Phong không kịp phản ứng.
Chu Dục nói, "Không cần phải để ở trong lòng."
Nam Phong sửng sốt một hồi, bật cười, "Tôi không có để ở trong lòng."
Chu Dục gật đầu, "Những thứ không quan trọng thì không cần phải bận tâm."
Nam Phong ý thức được những lời anh nói hình như đang muốn an ủi cô, lúc này cô mới kịp phản ứng, hơi buồn cười mà nháy mắt, "Hiểu rồi."
Lúc này Nam Phong thực sự đã ăn no, hai người ra khỏi nhà ăn, cô phát hiện Chu Dục đi cùng hướng với cô, cô nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ.
Chu Dục hời hợt nói, "Tôi ra ngoài trường."
Hướng về ký túc đúng là có lối dẫn đến cổng trường, Nam Phong cũng không để ý nữa, cô thuận miệng hỏi, "Nghe anh Bùi Vân nói học kỳ này anh lên lớp rồi?"
Chu Dục ừ một tiếng, "Tốt xấu gì cũng phải lấy được cái bằng tốt nghiệp."
Giọng nói có vẻ như không tập trung.
Nam Phong không hỏi thêm gì nữa.
Đến cửa ký túc xá, hai người tạm biệt nhau, Nam Phong bước vào mà không quay đầu lại.
Chu Dục nhìn cô bước lên lầu, anh lấy ra điếu thuốc châm lên, đứng nguyên tại chỗ một lúc mới chậm chạp quay người đi về phía ngược lại.