Nam Phong Đến Rồi

Chương 2: Lần đầu gặp mặt


trước sau

· Chương 2:Lần đầu gặp mặt

· Chuyển ngữ: Nại

Giữa trưa ngày hôm sau, Tống Nam Phong nhận được điện thoại của Bùi Vân nói cánh tay giả của cô đã được sửa xong rồi.

Bởi vì được miễn huấn luyện quân sự, nên sau giờ cơm trưa Nam Phong vẫn luôn ở lỳ trong thư viện.

Cô còn đang nghĩ ngợi xem có nên rủ bạn cùng phòng đi lấy đồ cùng mình hay không, nhưng vì phòng ký túc của họ ở lầu năm, mấy cô nàng ấy lại phải học quân sự đến tận trưa, chắc giờ đang nằm bẹp trên giường rồi, giờ gọi họ xuống đi cùng cô có hơi băn khoăn.

Bùi Vân chắc là đã cảm nhận được sự ngập ngừng của cô, anh cười nói,:Hay là vậy đi, buổi chiều anh có lớp, nhưng bạn anh vẫn còn ở ký túc, lúc nào em về thì hãy ghé qua đó lấy, anh sẽ nhắn với cậu ấy một tiếng."

Nói xong, anh để lại số phòng ký túc cho cô.

Khu ký túc xá của khoa công nghệ cũng ở khu nhà phía đông, cách dãy ký túc của Nam Phong vài tòa nhà, hơn nữa ký túc xá nam quản lý không chặt lắm, nữ sinh muốn vào chỉ cần chào hỏi người trực ký túc là được.

Hơn ba giờ chiều, đây đang là giờ học nên không có mấy ai qua lại, ký túc xá lúc này rất yên tĩnh.

Nam Phong đến chào hỏi người quản lý rồi mới lên lầu.

Phòng ký túc của Bùi Vân là phòng 205, ngay bên cạnh dãy hành lang thứ ba nên rất dễ thấy.

Cửa khép hờ, bên trong yên lặng như tờ, không có bất cứ âm thanh gì, hình như không có ai bên trong.

Dù sao cũng là lần đầu tiên đến ký túc xá nam, Nam Phong cảm thấy có chút khẩn trương.

Cô thử gõ cửa một tiếng.

Không ai trả lời.

Nhưng cô đoán nhất định có người bên trong, vì thế cô gõ cửa lần hai, còn cẩn thận hỏi thêm, "Có ai ở trong không ạ?"

Nói xong, qua một lúc lâu, bên trong vọng ra giọng nói còn đang ngái ngủ, "Vào đi."

Thì ra là người ở trong đang ngủ.

Nam Phong ảo não vì đã quấy rầy giấc ngủ trưa của người khác. Cô khẽ đẩy cửa bước vào.

Phòng ký túc xá bốn người ở, cũng khá sạch sẽ, chỉ là cô không tiện nhìn ngó lung tung.

Chỉ sợ nhìn phải cái gì không nên nhìn thì sẽ ngại lắm.

Cô thấp giọng như nói với không khí, "Xin chào, anh Bùi Vân bảo em tới lấy đồ ạ."

"Trên bàn." Bên giường bên trái có tiếng đáp lại, lời ít ý nhiều.

Bởi vì cách một tấm màn nên Nam Phong không nhìn thấy rõ người nằm bên trong, chỉ nghe thấy giọng nói kia hình như có chút lạnh lùng.

Nam Phong biết mình đã quấy rầy người ta nên cô ngượng ngùng le lưỡi, tầm mắt rơi trúng chiếc bàn ơ dưới cái giường ấy, tay giả của cô đang nằm trên đó.

Cô rón rén bước tới bên cái bàn.

Mặt bàn có chút bừa bộn, bày đủ loại mô hình.

Mấy món đồ chơi của con trai, đối với con gái rất khó hiểu, nhưng Nam Phong có quen một bé trai mới mười tuổi đã rất mê mấy thứ mô hình người máy thế này.

Cô cầm cánh tay giả của mình lên xem thử, quả thực đã sửa xong, cô liền đứng trước bàn đeo tay giả lên.

Chỉ là trong lúc đó cô không cẩn thận đụng phải đồ đạc trên bàn khiến nó đổ ra, kêu "bịch" một tiếng.

Tiếng động không lớn nhưng đủ khiến Nam Phong giật mình.

Cô luống cuống giữ lấy đồ trên bàn không để chúng rơi xuống đất.

Hình như bên trên nghe được tiếng động, người nằm trên giường vén màn lên, híp mắt nhìn xuống dưới.

Một mái tóc màu nâu khá dài, vì mới ngủ dậy nên có hơi rối một chút che đi đôi mắt đen kịt, hẹp dài.

Anh ta không nhìn Nam Phong mà chỉ nhìn đồ đạc đang được cô giữ trong tay. Hai hàng lông mày của anh ta nhíu lại, nhảy thẳng từ trên giường xuống.

Khoảng cách giữa giường và mặt đất khá cao nên khi anh ta nhảy xuống như vậy phát ra âm thanh không hề nhỏ.

Nam Phong sợ đến nỗi lùi về sau mấy bước, cô mới ý thước được đồ đạc mình đụng phải là của chàng trai này.

"Xin lỗi, vừa rồi là tại em không cẩn thận." cô vội vàng nói.

Nam sinh đó đi trân trần, trên người không mặc áo, dưới chỉ mặc đúng một chiếc quần thể thao ngắn, dáng người cao lớn, có điều hơi gầy một chút.

So với các bạn nữ khác, Nam Phong không tính là thấp, nhưng khi đứng cạnh nam sinh này, lại trong một không gian có phần chật hẹp như vậy khiến cô có cảm giác áp bách.

Anh ta nghiêng người xem xét đồ đạc trên bàn vừa bị cô làm đổ, cô nhìn thấy bên tai trái của anh ta có đeo khuyên.

Nam Phong không thể không thừa nhận, góc nghiêng của anh rất đẹp, có điều nếu so với Bùi Vân ôn nhu ấm áp thì anh chàng này có chút bất đồng.

Nhìn qua thì cảm giác anh ta rất lạnh lùng, còn có cả tư vị của một kẻ chán chường, bất cần đời.

Không giống một sinh viên tốt.

Trường bọn họ rất nổi tiếng, đặc biệt là khoa công nghệ lại là mũi nhọn của toàn trường. thi đỗ khoa này dám đảm bảo chỉ có học bá trở lên, nhưng nhìn nam sinh trước mặt cô lúc này có gì đó không giống.

Nam Phong thừa nhận có thể là do bản thân cô hơi bảo thủ nên khi nhìn một nam sinh nhuộm tóc đeo khuyên cô có hơi phản cảm.

Anh ta kiểm tra đồ trên bàn, xác định là không có bị hỏng hóc chỗ nào xong mới quay đầu nhìn cô gái đứng bên, ánh mắt quét qua cánh tay trái của cô nhưng không lưu lại chút dấu vết nào, "Còn việc gì sao?"

Trên mặt anh ta chẳng lộ rõ thứ gì, không biết có đang bực mình khi bị làm phiền hay không.

Nam Phong lắc đầu, "Không có. Học trưởng, làm phiền anh rồi."

Anh ta từ chối cho ý kiến, cào cào mái tóc rối tung, không để ý đến cô nữa mà bước thẳng vào nhà vệ sinh.

Nam Phong cảm thấy không được tự nhiên xoa xoa cánh mũi. Mãi tới khi nghe tiếng nước chảy trong nhà vệ sinh cô mới hoàn hồn, nên nhanh chóng rời khỏi đây thôi...

...

Hơn năm giờ, Nam Phong nhận được điện thoại của Bùi Vân.

"Lấy được đồ chưa?" đầu dây bên kia có hơi ồn ào, chắc là vừa tan học.

Nam Phong ừm một tiếng, "Thực sự cảm ơn anh, học trưởng."

Bùi Vân nói, "Chuyện nhỏ thôi, em không cần phải để trong lòng."

Nam Phong suy nghĩ một hồi, "Học trưởng, anh có rảnh không? Em muốn mời anh bữa cơm, nếu không em sẽ rất ngại."

Bùi Vân do dự chốc lát rồi cười, "Đi, vừa đúng lúc anh định đến nhà ăn phía đông."

...

Lúc Nam Phong chạy đến nhà ăn thì Bùi Vân đã đứng ở cửa rồi.

Lúc này đang là giờ cơm nên ở đây rất đông sinh viên qua lại, nhưng Nam Phong chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy anh.

Phong cách ăn mặc của anh vẫn không khác với hôm qua, một chiếc áo T-shirt đơn giản, dáng người gầy gầy đứng ở đó, không thể coi là quá bắt mắt, nhưng tuyệt đối không để mọi người phải lướt qua.

Nam Phong đi tới, "Học trưởng."

Bùi Vân nhìn cô cười cười, "Sức khỏe em sao rồi?"

Nam Phong gật đầu, "Chỉ là cảm nắng thôi, hôm qua truyền nước xong ngủ một giấc dậy là ổn rồi." Cô lại cười nói, "Cũng coi là trong cái họa, có cái phúc, em được miễn kỳ quân huấn này rồi."

Bùi Vân nói, "Vậy thì tốt."

Hai người cùng đi vào nhà ăn, mỗi quầy lấy đồ ăn đều là một hàng dài toàn người là người. Nam Phong suy nghĩ một lúc, "Hay là lên lầu đi."

Trên lầu là nhà ăn tự chọn.

Bùi Vân cười, "Không cần đâu."

Nam Phong nói, "Nào có mời được anh một bữa sang chảnh, học trưởng đừng làm em ngại thêm nữa."

Thực sự cô không muốn nợ ân tình của người khác.

Bùi Vân bất đắc dĩ, "Được rồi."

So với cảnh ầm ĩ bên dưới thì trên này quả là một lựa chọn thích hợp.

Hai người ngồi xuống, gọi vài món đơn giản.

Nhà ăn tuy không
lớn, nhưng đồ ăn rất ngon, nội thất cũng rất khá.

Tướng ăn của Bùi Vân rất nhã nhặn, rất giống với dáng vẻ thường ngày của anh.

Nam Phong là người không thường hay tiếp xúc với những người khác phái nhiều lắm, nhưng trước mặt Bùi Vân mới gặp lần thứ hai này, cô ngược lại cảm thấy rất tự nhiên, có lẽ là do anh quả thực là một người rất tốt tính, có thể khiến người khác an tâm khi ở bên cạnh anh.

"Học trưởng, chuyện hôm qua thực sự rất cảm ơn anh."

Bùi Vân cười, "Em không cần để trong lòng thật mà, chỉ là tiện tay giúp thôi, đổi lại là người khác chắc chắn cũng sẽ làm như vậy."

Nam Phong nhếch miệng, "Dù sao đi nữa vẫn phải cảm ơn anh mà."

Bùi Vân bật cười lắc đầu, "Vậy thì bữa cơm hôm nay em mời coi như là hòa rồi."

Đang nói, điện thoại của anh bỗng nhiên reo lên, anh nhìn cô rồi nhanh chóng bắt máy.

"Mình đang ở nhà ăn."

"Sao cậu không ngủ đến tận trưa hôm sau đi."

"Được, lát mình mua về cho cậu."

Anh nói vài câu rồi cúp máy sau đó nói với Nam Phong. "Bạn cùng phòng nhờ anh mang cơm về giúp." Rồi lại như vừa nhớ ra điều gì đó, anh nói, "Chính là người hôm qua cùng anh đưa em đến phòng y tế. hôm nay em tới chắc cũng gặp cậu ấy mà?"

Nam Phong nhớ đến người tóc nâu tai đeo khuyên đó, cô gật đầu, "Có gặp, hình như em quấy rầy giấc ngủ của anh ấy, thật ngại quá."

Bùi Vân lơ đễnh lắc đầu, rồi thuận miệng nói, "Thằng quỷ ấy thức thâu đêm chơi game rồi ban ngày thì ngủ dài. Anh phiền chết đi được, chỉ sợ cậu ta không tốt nghiệp nổi thôi."

Quả nhiên là một tên học tra*

(học sinh cặn bã, nghe hơi nặng nề nhỉ, thôi thì hiểu là hư hỏng không ra gì vậy:v)

Bùi Vân lại nói, "Đúng rồi, cách tay giả của em có chút trục trặc bên trong, là cậu ấy sửa lại đó."

"Vậy sao? Không trách em lại cảm thấy nó hoạt động linh hoạt hơn lúc trước." Nam Phong giờ mới biết, thế mà anh ta không có nhắc tới chuyện này với cô.

Nam Phong cảm thấy nên cảm ơn người ta một chút nên đã mua một suất cơm để Bùi Vân gói về cho anh ta.

...

Mời Bùi Vân ăn cơm xong, tâm trạng của Nam Phong rất tốt, thứ nhất là do trả được ân tình, thứ hai là vì Bùi Vân là một sinh viên xuất sắc, lúc ăn cơm anh đã chỉ dạy cho cô không ít thứ hay ho.

Ví dụ như nhà ăn nào có đồ ăn ngon, phòng tự học nào dễ chiếm được chỗ hay là tối đến phải đi đâu để lấy nước nóng...

Đúng là một nam sinh thân thiện, tốt bụng.

Mà Nam Phong lại thích người như vậy.

Trở về ký túc xá, cô thấy có mỗi Du Tĩnh đang ngồi ăn cơm hộp trên bàn.

Cô ấy nhìn thấy Nam Phong hỏi, "Cậu đã đi đâu vậy? mình định về rủ cậu đi ăn nhưng không ngờ cậu không ở ký túc."

Tình cảm giữa mấy cô nàng ở chung phòng ký túc là vậy, cùng nhau đi ăn, cùng nhau đi wc.

Nam Phong nói, "Mình mời vị học trưởng hôm qua đưa mình tới phòng y tế ăn cơm."

"Chính là người của khoa công nghệ ấy hở?"

Nam Phong cười, "Đúng vậy."

Du Tĩnh thuận miệng hỏi, "Anh ta bao nhiêu tuổi?"

Nam Phong đáp, "Hơn tụi mình ba tuổi."

"Hơn ba tuổi?" Du Tĩnh vữa ăn vừa nói, "Mình có một người bạn học bên đó, nghe nói lớp đàn anh trước nó ba năm toàn "trâu bò" thôi."

"Vậy sao?" Nam Phong cười.

Du Tĩnh hứng thú kể. "Cậu biết Bùi Vân không? Đó là người giành được học bổng lớn nhất của trường ta năm nay đấy. Ai cũng gọi anh ta là học bá, học thần. chờ hôm nào có cơ hội nhất định mình phải đi xem thử xem phong thái người ta ra sao."

Nam Phong hơi kinh ngạc, vừa mới khai giảng vài hôm, cô còn rất nhiều điều lạ lẫm. Chỉ biết là học bổng của trường có chia làm nhiều loại, hàng năm đều chọn ra năm người, viết luận văn rồi so sánh kết quả học tập trong khoa. Đa số người giành được học bổng là những nghiên cứu sinh hoặc người học lên tiến sĩ, rất hiếm thấy sinh viên năm ba có được học bổng này.

"Thật sao?" Nam Phong ấp úng hỏi.

Du Tĩnh vẫy tay, "Có điều người như anh ấy không phải ai muốn cũng bắt chước được đâu, mình nghe nói mỗi sáng sáu giờ anh ta đã rời giường đi học, một năm ba trăm sáu năm này, gió mặc gió, mưa kệ mưa đấy."

Nam Phong gật đầu, "Bảo sao." Dừng một chút cô mới nhỏ giọng,:Ngày hôm qua, người đưa mình đến phòng y tế là Bùi Vân đấy."

Du Tĩnh vừa đút miếng cơm vào miệng, thiếu chút nữa phun hết ra ngoài. Cô quay đầu mở to mắt nhìn Nam Phong, "Thật hả?"

Nam Phong gật đầu.

Hai mắt Du Tĩnh sáng rực, vẻ mặt không thể tin tưởng nổi, "Trời ạ! Học giỏi còn tốt bụng, lại đẹp trai như vậy nữa! Còn muốn cho người ta sống không đây?" Cô nàng bật dậy khỏi ghế, bắt lấy bả vai Nam Phong, "Mau nói cho ta biết, Bùi học thần có bạn gái hay chưa?"

Nam Phong bất đắc dĩ cười, "Mình mời anh ấy ăn cơm để cảm ơn, đâu phải để hỏi mấy chuyện này."

Du Tĩnh cười xấu xa, nháy mắt "Không sao, mình đi nghe ngóng giúp cậu."

Mặt Nam Phong bỗng chốc nóng như lửa đốt, "Mình không có quan tâm chuyện đó."

Du Tĩnh: "Nếu Bùi học thần còn độc thân, cơ hội tốt như vậy bày ra trước mắt cậu, cậu mà không biết nắm bắt thì thật là đáng khinh bỉ đấy."

Nam Phong đứng lên, "Mình đi rửa mặt, không để ý đến cậu nữa."

Ba cô bạn còn lại sau một ngày tập quân sự đã ngủ từ sớm rồi, vẫn chưa mười một giờ, trong ký túc xá đã yên lặng chỉ còn lại tiếng hít thở.

Nhưng đêm nay Nam Phong lại ngủ không ngon, cô không dám trở mình nhiều sợ ảnh hưởng đến các bạn khác. Cô nhăm mắt đếm cừu, thế nhưng đếm đi đếm lại, trong đầu chỉ toàn hình bóng của Bùi Vân.

Mái tóc ngắn, khuôn mặt sạch sẽ, nét cười ôn hòa.

Cô muốn biết, rốt cuộc anh có bạn gái chưa đây.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện