Ba trụ cột của ban chín đã xông pha tiền tuyến, các bạn học thấy vậy liền đồng lòng xông lên, không quản trai gái, đánh được hay không đánh được.
Ai đánh được thì đám đá nhiệt tình, còn những ai không đánh được thì lấy thịt đè người.
Cho nên một mảng khung cảnh trước cổng trường Nghĩa Trung trở nên vô cùng hỗn loạn.
Khoảng hai phút sau, một tốp học sinh xăm trổ đầy mình hùng hổ tiến về đám hỗn loạn.
Một tên cầm baton sắt dài định đập xuống lưng Phùng Tiểu Văn nhưng lại bị Trác Tường Vi đỡ được.
Mà chính Phùng Tiểu Văn vẫn còn mải đánh đấp giáo bá trường người ta vẫn không để ý.
Điều này làm cho Trác chủ tịch buồn bực hết sức. Giá như lúc ở với hắn, cậu cũng sung sức như vậy có phải tốt không ?
Vụ đánh nhau to tới mức phải nhờ hết mấy thầy giáo của trường và một số người dân quanh đó ra can.
Nhưng trước khi các thầy cô kịp đến, đã có một ai đó hô to - Giáo viên đến ! Mọi người ơi giáo viên đến !
Thế là cả lũ bỏ của chạy lấy người, mà dẫn đầu là chủ tịch hội học sinh Trác Tường Vi đang tay năm tay giáo bá La Mạn Thiên.
Chỉ để lại trên đất mấy tên học sinh trường khác nẵm chỏng trơ.
Vụ việc này chấn động tới nỗi, mãi cho đến nhiều năm sau, khi cậu và Trác Tường Vi đã kết hôn, vụ đánh nhau đó vẫn được dư luận nhắc lại.
Cả đám chạy một lúc lâu, sau khi nhiều lần xác nhận không có ai đuổi theo sau mới dừng lại, ai nấy đều thở hồng hộc.
_ A, giờ —- giờ làm gì đây anh Mạn Thiên. Kiểu này là bị kỉ luật chắc luôn. - Vương bá thở hổn hển nói, nhưng từ nét mặt và giọng điệu lại chẳng thể tìm thấy chút lo lắng gì ở cậu ta.
_ Mấy đứa lo cái gì ! Nhìn đi ! - Cậu chỉ vào Trác Tường Vi - Người ta là chủ tịch hội học sinh mà còn đánh nhau với chúng ta. Yên tâm, nếu cậu ta không bị phạt, chúng ta cùng nhau viết một lá đơn gửi lên sở giáo dục, bộ tư pháp. Xem bọn họ có xử hay không !
Lúc này, ban chín mới chú ý đến cái tên lạ mặt là ai đó. Nãy mải đánh nhau quá nên cũng chẳng biết ai vào với ai cả. Cứ thấy không hợp mắt là bổ nhào vào đánh chứ có suy nghĩ gì nhiều đâu.
Mà sự có mặt của Trác Tường Vi càng an ( phấn ) ủi ( khích ) các trái tim nhỏ bé của ban chín.
_ Được rồi, đằng nào giờ trở về trường cũng chẳng làm được gì, đi ! Anh Mạn Thiên bao mấy đứa đi ăn thịt nướng !
Một loạt âm thanh reo hò phá tan sự tĩnh lặng của con hẻm. Kết quả là