Khi ánh đèn đường đã lên phố, sự thác loạn về đêm lại lên ngôi.
Quán bar trở thành nên nhộn nhịp, khác với dáng vẻ điều hiu ban đầu.
Tại một khóc khuất của quán bar, nam nhân tĩnh lặng ngồi đó, khác với sự nhộn nhịp của thế giới đêm, hắn trầm mặc, uống cạn hết ly này đến ly khác.
Kỳ Phong nhắm mắt lại, tận hưởng cái quay cuồng của rượu, hắn tự buông thả bản thân, mặc cho những quy tắc của Kỳ gia trước đây. Hắn mệt rồi...
Kỳ Phong nhấp thêm một ít rượu, những quá khứ như ly rượu vang kia, đã uống chỉ có thể say, đã nhớ thì chỉ có thể đau lòng.
Vị cay nồng của rượu khiến người ta vừa muốn tránh vừa muốn uống, hậu quả để lại chính đầu óc cuồng si, đau nhức. Nhưng vĩnh viễn không thể ngăn cản được bản thân. Cũng như quá khứ vừa muốn quên vừa muốn nhớ, cuối cùng chỉ còn lại dư vị của thời gian.
Hắn nhắm chặt mắt, day day thái dương, hắn đã chọn Nhược Liên Hoa, đã chọn đứa con kia mà không phải Tiêu Linh. Hắn đã làm tổn thương cô một lần, đến bây giờ chưa chuộc lỗi lại để Tiêu Linh chết trong uất ức.
Hắn đau khổ, dày vò bản thân, hắn không ngủ được, vẫn cứ mãi ám ảnh bởi hình bóng xa dần của cô.
Tiếng chuông điện thoại luôn văng vẳng liền bị sự ồn ào của bar club lấn át, hắn biết nhưng vẫn luôn bỏ qua, hắn không quan tâm đó là ai, mẹ Kỳ hay Nhược Liên Hoa đều không quan trọng, hắn mệt rồi, chỉ muốn buông thả mọi thứ.
Hắn cứ chìm đắm trong mơ màng của men say, đến khi tỉnh dậy đã thấy mình trần như nhộng trên chiếc giường xa lạ. Hắn không thấy người nào bên cạnh, xoa xoa mi tâm, muốn tìm chút ký ức xót lại nhưng một mảnh trắng tinh dù cố gắng cỡ nào.
Hắn cũng nhanh chóng bỏ qua đoạn ký ức bị mất kia mà từ từ chìm trong nỗi bi thương. Nhưng có lẽ bi thương chưa đến hết...
Các mặt báo lại đưa thêm tin hot về Nhược Liên Hoa, thân phận kim chủ của Kỳ Phong cũng lật tẩy. Danh tiếng bị ảnh hưởng, đồng thời còn bị đối thủ Minh thị chiếm hết hợp đồng quan trọng.
Kỳ gia thật sự tức giận, họ đã gọi hắn hơn trăm cuộc mà vẫn không thấy động tĩnh gì. Cha Kỳ mất sớm, một mình mẹ Kỳ quản giao tất cả tài sản này, vì thương con nên lui về sau, không ngờ lại hắn lại làm ra cái cảnh tiến thoái lưỡng nan như vậy.
Kỳ gia có một di chúc, dù là dòng chính hay không, người được thừa kế làm không tốt bổn phận sẽ bị chuyển nhượng tài sản.
Chính vì vậy, mẹ Kỳ đã dành nửa đời người để giữ vững chiếc ghế chủ tịch, mong sao cho con mình tiếp bước, giúp cho Kỳ thị một phát triển. Nhưng không ngờ một người sắc bén, cái đầu lạnh trên thương trường như bà lại sinh ra một đứa con