Mặt đất rung chuyển, vòng tròn tội lỗi mở ra bí mất bao lâu nay.
Năm đấy, người duy nhất được ban hôn ước không phải chỉ có mình vương tử Doãn gia - Doãn Bằng, mà còn có vương tử của Phong gia.
Doãn gia và Phong gia là hai thế lực cân bằng trong giới bóng đêm. Khác với Doãn gia bị phản bội, Phong gia là tự nguyện mà đến với nhau, còn sinh ra một đứa trẻ mang hỗn huyết giữa ma cà rồng và nhân loại.
Vương tử Phong gia si tình, hoàn toàn yêu người bạn đời của mình, cả đời duy nhất chỉ có một đứa con mang hỗn huyết nhân ma. Nhưng định kiến khắc nghiệt, người thừa kế chỉ có thể là thuần chủng ma cà rồng.
Tuổi thọ nhân loại không thể sánh kịp với ma cà rồng, người bạn đời ra đi, vương tử cũng không chịu đựng được nỗi cô quạnh mà mang tâm bệnh, ra đi không lâu sau. Cả Phong gia tranh đoạt, người hầu đành đưa đứa trẻ duy nhất biến mất.
Nội chiến, chia năm xẻ bảy Phong gia, đến khi lập lại thế lực mới, Phong gia bị hạ bệ. Sau này, cũng chỉ còn tàn dư cùng hồi tưởng quá khứ huy hoàng.
Đứa trẻ Phong gia lại hoài thai cùng nhân loại sinh sống với nhau, lập nên Tiêu gia, thật sự hòa mình cùng nhân loại. Dòng máu ma cà rồng đã ngủ yên ngần ấy năm, nhưng đến hậu duệ Tiêu Dao lại thức tỉnh. Tuy không mạnh bạo, tàn nhẫn như tổ tiên nhưng bị phát hiện là việc không thể tránh khỏi.
Tiêu Dao thu mình lại, bằng cách biến mình thành người vô hình mà bảo vệ bản thân nhưng lại đẩy cha mẹ, dòng tộc vào cái chết. Bọn họ chấp nhận chọn cái chết để bảo vệ huyết mạch của Tiêu Dao. Nhưng bọn họ có nghĩ đến tâm tình của Tiêu Dao không? Tất cả chết vì mình, thì sự sống còn ý nghĩa gì nữa...
•
Tiêu Lạc đóng lại cuốn hồi ức được Tiêu Dao giấu sau pháp trận.
Biểu tượng ở đây cùng cánh cửa ở Doãn gia là biểu tượng của hai đại gia tộc bóng đêm hùng mạnh nhất.
Tiêu gia tuy sợ hãi ma cà rồng nhưng vẫn tìm cách gìn giữ huyết mạch duy nhất của tổ tiên.
Nhìn thấy những thứ đã từng tàn sót của nội chiến năm đấy, Tiêu Lạc có thể cảm nhận được một thời oanh liệt của Phong gia.
Âu cũng vì hai chữ "Tình Si".
•
Mạc Khiết đã dấy binh tạo phản, cho người bao vậy hội nghị của nhân - ma. Hắn động thủ với các trưởng lão tối cao khiến nơi đây hỗn loạn.
Hắn ta đã sử dụng mật quyết của gia tộc để tăng cường sức mạnh, một lúc đánh bại hết các bô lão ở giới bóng đêm.
Ai ai cũng hoang mang lui dần về phía sau dùng ánh mắt lo sợ nhìn hắn, chỉ duy nhất chỉ có Doãn quý bà bình tĩnh đến lạ thường. Vẫn ôm tiểu miêu 419 trong tay, dùng ánh mắt khinh thường nhìn hắn.
Nụ cười khinh miệt vẫn luôn treo trên khóe môi kia, hoàn toàn coi như một con chuột náo loạn không hơn không kém.
Việc này ảnh hưởng đến lòng tự trọng
của Mạc Khiết, hắn đổi mục tiêu muốn dùng máu của Doãn quý bà mở đường cho con đường tàn sát của hắn.
Tay chỉ còn cách bà vài đường nữa thôi thì một lực đạo đã chặn nó lại, xoay chuyển tình thế mà đem hắn ném thẳng vào vách tường kiên cố.
Doãn Bằng đeo găng tay vào, nụ cười như có như không -"Chuột thì nên yên phận là chuột, chứ đòi trèo lên bàn tiệc thì phải để lại xác"-
- "Ngươi nói ai là chuột"- Hắn gầm gừ, hai răng ken két va vào nhau.
- "Hóa ra là một con chuột điếc"- Người của Doãn gia chính là vậy, không kiêng nể một ai. Thực sự mà nói, hiệp ước nhân - ma năm đó, nếu không có Phong gia yêu hòa bình cũng như nhân loại không chịu thỏa hiệp thì Doãn gia chắc chắn sẽ khơi màu chiến tranh.
Doãn gia là một gia tộc thiện chiến, đương nhiên sẽ không thiện chiến một cách vô nghĩa, kẻ không phạm ta, ta cũng sẽ không phạm. Nhưng nếu đã phạm thì việc quỳ xuống cầu xin, nghĩ cũng đừng nghĩ, chết chính là chết.
Đối với Mạc Khiết, Doãn gia bọn họ đã rất lưu tình rồi. Nếu như mấy năm qua, Doãn Bằng không bị ấn ký khống chế thì đám chuột nhắt này sao có thể lộng hành lâu như vậy.
Trận đánh sống còn bắt đầu diễn ra, tòa nhà hội nghị kiên cố bắt đầu lung chuyển. Nghĩa quân cùng quân đoàn ma cà rồng quý tộc bắt đầu giao tranh. Những ma cà rồng có thực lực được phân ra bảo vệ nhân loại.
Các ma cà rồng lần đầu tiên được chứng kiến sức mạnh của vương tử Doãn gia đều kinh ngạc đến há miệng. Vốn chỉ tưởng hữu danh vô thực nhưng nhìn xem, cái kẻ lúc nãy một mình cân hết đám trưởng lão ma cà rồng giờ đang bị đánh đến mức không nhìn rõ sáng đêm luôn kìa.
Từng đòn trông thì nhẹ nhàng nhưng hiểm ác tới cực điểm. Kẻ ngốc cũng biết phần thắng lần này thuộc về tay ai rồi.
Nghĩa quân mắt thấy thủ lĩnh đang lâm vào thế bị động, liền đánh liều đẩy Liễu Giai ra, hét lớn -"Không muốn người mình yêu chết thì mau dừng tay"- Một tên thuộc hạ kề đao vào cổ Liễu Giai.
Doãn Bằng chỉ liếc qua, từng đòn giáng xuống càng trở nên hung ác hơn.
- "Phu nhân bổn tọa mà hiểu nhầm thì các ngươi cũng đi theo hắn đi"- Y vừa nói, vừa nắm đầu tên kia đập mạnh xuống nền đất lạnh buốt.