- Haaaaaa..... ta đau bụng quá, PHONG Ca huynh ngăn đệ lại giùm đi. Chết cười đệ rồi.
\- Ta cũng không ngờ đệ lại nói ra những lời đó luôn á.
\- Công tử nhà ta là tuyệt nhất, đúng không TIỂU TÂM.
\- Đúng, đúng.
Cả bốn con người đang ngồi cười như được mùa, đến cả nước mắt cũng chảy luôn rồi. Họ không ngờ đến quí phi mà cậu cũng không tha. Còn cái gì mười hoàng thượng cũng không sợ.
\- Cười đủ chưa. Bộ ta nói không đúng sao.
\- Đúng, đệ làm gì cũng đúng cả. Nhưng coi chừng rước họa vào thân đó.
\- PHONG Ca nói đúng, muội nghĩ Lục quí phi không bỏ qua dễ dàng vậy đâu.
\- Cô ta muốn chơi, thì ta chơi cùng thôi, có gì đâu phải lo.
Cả bọn đang nói chuyện thì có người của thái hậu tới truyền ý chỉ.
\- Thái hậu có lệnh truyền Ngụy công tử cùng với mọi người vào BÌNH YÊN cung có chuyện cần nói.
\- Thái hậu truyền tụi ta sao. Có chuyện gì vậy nhỉ.
\- Tới đó rồi ắc sẽ biết thôi.
Nói xong LIÊN THÀNH quay qua vị thái giám kia ý bảo dẫn đường. Trong lúc đi họ gặp người của Trương phi, ả ta chặn đường như muốn gây khó dễ.
\- Các người thấy bổn cung sao không hành lễ.
\- Hành cái nồi chứ lễ. Tụi này đang vội xin nhường đường.
GIA MINH thấy ả khó chịu trong người liền đi lên phía trước xoắn cái miệng nhỏ định cãi tay đôi với ả.
\- GIA MINH cứ tự nhiên tụi này chờ được.
Nghe HÀN PHONG nói xong y quay lại thấy họ lui về sau khoảng ba bước chân như nhường chỗ cho y thể hiện. Sân chơi này giờ là của cậu.
\- Ngươi dám ức hiếp ta.
\- Ta mà ức hiếp được ngươi, ta chưa đánh ngươi thôi, chứ ức hiếp gì.
\- Ngươi tin ta nói chuyện này cho hoàng thượng biết không ?
\- Ta chấp mười hoàng thượng, ta còn có LIÊN Nhi và mama nuôi thái hậu. Ngươi nghĩ ai hơn ai.
\- Ngươi...... Được lắm, ngươi chờ đó.
Ả tức nói không nên lời nữa rồi, thái hậu mà nhận tên kia là nghĩ tử. Chuyện này không thể.
\- Ta chờ ngươi làm gì. Ngươi tưởng ngươi đẹp lắm sao, Mặt thì bôi cả tấn phấn. Sao ngươi không về soi gương lại xem sao, bảo ta chờ ngươi muốn ta bị tổn thọ à.
\- Nói hay lắm, không hổ danh là MINH Ca.
\- Đệ đệ của ta là tuyệt nhất.
\- MINH Ca, TIỂU LIÊN muốn bái người làm sư.
Thấy ai cũng tân bốc mình, GIA MINH cười hì hì, quay sang ả hất đầu đắc chí. Trương phi hận không thể giết được bọn họ, nhất là tênGIA MINH kia.
\- Nếu ngươi không nói được nữa thì né né qua một bên cho bổn thiếu gia đi. À, mà quên trước khi nói họ nên xem lại chính bản thân mình trước đã, không có ngày đến cái mạng cũng không còn.
GIA MINH đi qua, cố ý hất mạnh vai mình vào vai ả. Chưa định hình được vì bị bất ngờ thì lần lượt đám ngày LIÊN THÀNH đi sau cũng làm như y.
Khi LIÊN THÀNH đi ngang qua người ả,