Sáng hôm nay vì có buổi thượng triều sớm nên LIÊN THÀNH đã thức dậy từ sớm. Cậu nhẹ nhàng hết sức có thể vì sợ NGÔ THIỄN sẽ thức giấc. Chuẩn bị xong mọi thứ, cậu quay lại đặt lên môi anh một nụ hôn, cái này chắc nó đã thành thoái quen từ hai năm nay của cậu rồi.
\- TIỂU LIÊN, TIỂU TÂM hai người các muội phải chú ý đến huynh ấy cho ta, có chuyện gì thì lập tức báo cho ta ngay.
\- Vâng, công tử.
Sao khi căn dặn mọi thứ, cậu mới yên tâm mà lên triều, sáng nay cậu đã cho tập hợp tất cả đại thần và thái y trong cung từ sáng sớm.
Một phần vì muốn tuyên bố cho họ biết anh đã tỉnh, và một phần thì muốn tìm cách chữa trị cho anh càng sớm càng tốt.
\- Mọi người có cách gì không, nếu để tình hình của hoàng thượng kéo dài, ta e sẽ không ổn.
\- Chuyện này.......
Cậu nhìn mọi người, trên mặt ai cũng hiện rõ sự bất lực, cậu cũng không thể nào trách họ được. Đang mãi suy nghĩ thì bên ngoài khá là ồn ào, cậu chưa kịp cho người xem là chuyện gì thì bên ngoài có một thân ảnh to lớn đang chạy vào. Vừa chạy vừa méo máo như sắp khóc đến nơi rồi.
\- THÀNH THÀNH, hức.... sao huynh không đợi ta dậy cùng.
\- NGÔ THIỄN ngoan, là nam nhân không được khóc, mau lên đây ngồi với ta.
\- Ân...
NGÔ THIỄN chạy lại ngồi phía bên cậu, tay cứ ôm khư khư cánh tay của LIÊN THÀNH. Mọi người ngạc nhiên không kém, họ biết tình hình hoàng thượng không ổn, nhưng đến mức này thì e rằng....
\- THÀNH THÀNH, ở đây sao đông vậy, mọi người đang chơi trò gì à ?
\- Ta đang bàn chuyện người lớn, con nít không được hỏi nhiều.
\- Hứ, ta không thèm quan tâm đâu, ta có THÀNH THÀNH là được rồi.
NGÔ THIỄN cứ ôm cánh tay của LIÊN THÀNH mà lắc qua lắc lại, cậu bất giác cười thật tươi đưa tay xoa đầu anh.
Mọi người ai cũng thấy, nhưng họ không hề muốn phản đối hay muốn lật đổ anh ngược lại trong lòng họ lại thương hai người nhiều hơn. Hai người đều tài sắc vẹn toàn nhưng đường tình duyên của họ lại lận đận không ai sánh bằng.
\- Nói, vì sao không ở trong phòng mà chạy đến đây làm ồn gây rối.
\- Ta không hề gây rối à nha.... do hai người kia không chịu đưa ta đi gặp THÀNH THÀNH. Ta ngủ dậy không thấy THÀNH THÀNH đâu nên rất sợ, đã vậy trong phòng xuất hiện người lạ nữa....Ta chỉ muốn ở bên THÀNH THÀNH thôi, ta hữa sẽ ngoan sẽ nghe lời mà.
\-..........
Không hiểu sao nghe xong lời nói ngây ngô kia của anh ai cũng chạnh lòng. LIÊN THÀNH cố kiềm nén không đển cho lệ tuông rơi nữa. Cậu ôm chặt lấy anh, đưa tay vỗ vỗ lên lưng anh.
\- Ta sẽ không bao giờ bỏ mặc huynh một mình nữa, ta hứa đi đến đâu cũng mang huynh đi cùng.
\- THÀNH THÀNH hứa rồi nha... với lại THÀNH THÀNH lớn hơn ta sao gọi ta là huynh, phải gọi là đệ mới đúng a.
\- Ưkm. Là ta sai.
Cậu quay xuống nhìn mọi người, sau đó cho bãi triều và căn dặn họ chuyện này không được lọt ra ngoài, nếu ai để lọt tin này ra ngoài điều tra ra được tru di cửu tộc.
LIÊN THÀNH dẫn anh đi đến một hoa viên rộng lớn, anh tười tít mắt rồi chạy vui đùa, tâm hồn của một đứa con nít 8 tuổi đúng là thật tuyệt. Đôi lúc cậu lại thấy ghen tỵ với anh, cậu cũng muốn giống như anh không phải suy nghĩ không cần lo toang cứ vui chơi thỏa mái là được.
\-LIÊN THÀNH, đệ ổn chứ ?
\- Hiện nếu đệ nói đệ không ổn chút nào huynh có tin không ?
\- Ta tin, nếu như mệt mỏi quá cứ nghỉ ngơi một chút, đệ hãy nhớ sau lưng đệ còn có huynh, GIA MINH, NGÔ THIỄN, NGÔ LÃNG, NGÔ DIỆN và cả hai tỷ muội TIỂU TÂM, TIỂU LIÊN nữa. Mọi người vẫn ở phía sau đệ, chỉ cần đệ quay đầu nhìn lại thôi.
\- PHONG Ca..... cảm ơn huynh vì tất cả.
\- Chuyện nên làm thôi.
Hai người cứ như vậy, người này nói câu, người kia nói câu, miệng thì nói nhưng mắt họ vẫn dõi vào nam nhân đang mãi đuổi theo đám bướm kia.
...\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*...
3