Bữa tiệc kéo dài đến tận khuya mới kết thúc, ai cũng ngà ngà say hết rồi, có người thì nằm vật vờ luôn ra sàn.
\-NGÔ THIỄN, ta có thể nói chuyện với ngươi một chút không ?
\- HÀN PHONG ? Có chuyện gì sao ?
\- Đi theo ta, chỗ này không tiện.
NGÔ THIỄN dù không hiểu nhưng cũng không im lặng mà đi theo y. Cả hai cùng rảo bước ra bên ngoài, đến một nơi y cho là yên tĩnh xa buổi tiệc nhất. HÀN PHONG không nhìn vào NGÔ THIỄN mà ngước mắt nhìn lên trời.
\- Sao hôm nay nhiều thật.
\- Thật ra ngươi có chuyện gì muốn nói với ta.
HÀN PHONG bỏ qua câu hỏi của anh mà từ từ lên tiếng.
\- Ngươi biết không, LIÊN THÀNH mà ngươi gặp năm đó không phải là LIÊN THÀNH lúc trước.
\- Là sao ?
\- Tên nam sủng LIÊN THÀNH yếu đuối, nhu nhược lúc trước đã bị Lục phi của HẠO KHIÊM đẩy xuống vực chết lâu rồi. Người mà ngươi gặp trong quán rượu khi ấy là TIỂU KẾT.
\- Sao...sao có thể...mượn xác hoàn hồn ?
\- Nói mượn xác hoàn hồn thì không đúng, mà thực chất ba người chúng ta từ một thế giới khác xuyên qua không gian đến đây. Lúc LIÊN THÀNH thực sự ngã xuống vách núi thì cũng là lúc ba người tụi ta cũng đồng loạt ngã xuống.
NGÔ THIỄN từ hoang mang đến kinh ngạc khi nghe những lời ấy từ miệng HÀN PHONG nói ra. Anh như đứng không vững, chuyện hi hữu như vậy sao lại xảy ra cơ chứ, mới nghe cứ như là đang nói đùa vậy.
\- Vậy vì sao ngươi lại nói cho ta biết bí mật này ?
\- Không vì gì cả, ngươi có thật sự yêu đệ ấy hay không ?
HÀN PHONG nhìn xoáy vào đôi mắt phượng của anh mà hỏi. Câu hỏi đó có bao nhiêu phần nghiêm nghị, bao nhiêu phần thịnh trọng.
Anh bậc cười, đưa một tay lên làm hành động như đang muốn thề để y tin tưởng mình.
\- Ta xin thề, NGÔ THIỄN ta đối với LIÊN THÀNH là nhất kiến chung tình.
\- Ta chỉ cần như vậy là đủ, xin ngươi hãy đem tất cả chân tâm mình ra mà bảo hộ che chở cho đệ ấy. LIÊN THÀNH nhìn như vậy nhưng không phải như vậy.
\- Ý ngươi là.....
\- LIÊN THÀNH tên thật của y là TIỂU KẾT, đúng với cái tên của y lúc nhỏ là một đứa hay cười lạc quan và rất quan tâm đến những người xung quanh. Nhưng rồi đệ ấy bị bắt cóc và được đưa đến một nơi, nơi đó huấn luyện và đào tạo sát thủ. Ta, GIA MINH và LIÊN THÀNH gặp nhau từ khi đó. Do tính cách hay cười và lúc nào cũng được sự bảo vệ của chúng ta nên đệ ấy luôn bị mấy người khác ganh ghét mà đánh đập. Đệ ấy không muốn giết người liền bị họ nhốt lại và tra tấn.
HÀN PHONG im lặng, cố gắng ngăn cho nước mắt không rơi khi nhớ lại chỗi ngày kinh hoàn ở đó. NGÔ THIỄN thần người, anh không biết cậu lại trải qua những chuyện kinh khủng như vậy.
Giọng anh cũng lạc đi đôi phần, anh đưa đôi mắt có chút đỏ của mình nhìn HÀN PHONG như muốn y tiếp tục câu chuyện.
\- Sau khi bị tra tấn, bị bạn cùng phòng bắt nạn, đệ ấy đã tự kết liễu đời mình khi mới 13 tuổi nhưng cũng may lúc đó hai người chúng ta chạy tới kịp nên y không sao.
\- Vậy con người hiện giờ của y là lớp vỏ bọc bên ngoài ?
\- Đúng. thực chất LIÊN THÀNH khá mềm yếu, và mau rơi nước mắt. Một khi đệ ấy đã xác định được một nửa của đời mình thì sẽ chung tình với nó đến khi chết. Cũng vì chuyện trong quá khứ mà đệ ấy luôn bị ám ảnh, lúc nào cũng phải mang một vỏ bọc bên ngoài. Nên lúc nào cũng tỏ ra mạnh mẽ, lạnh lùng, tàn bạo.
\- Chuyện này tại sao bây giờ ngươi mới nói ra ?
\- Vì đến tận bây giờ ta mới đủ tin tưởng ngươi mà nói ra, ta cũng cầu xin ngươi hãy đối sử với đệ ấy thật tốt. Ta và GIA MINH luôn xem LIÊN THÀNH là người thân duy