Nam Sủng Sao? Ta Không Cần.

Chương 8


trước sau

Hắn thấy làm lạ vì trong cung đã lâu lắm rồi không có ai thổi sáo cả. Giai điệu của bài nhạc này rất lạ, tính hiếu kỳ trong con người hắn trỗi dậy. Hắn đưng dậy đi về nơi phát rs tiếng sáo. Thấy hắn bất ngờ đứng dậy đi như thế, hai người còn lại cũng lập tức đuổi theo.

Đi được một đoạn thì họ phát hiện ra tiếng sáo đã dừng hẳn, ngước mắt nhìn lên nơi phát ra tiếng sao. Cả ba bị đơ toàn tập khi thấy khung cảnh trước mắt họ.

Trước mắt họ có ba sinh vật nhỏ nhỏ đang lắc lư trên cành cây cao, cơn gió nhẹ thoảng ra họ phát hiện hình như có mùi rượu. Hắn nhíu hai hàng lông mày của mình lại nghĩ cả ba sinh vật trên kia là ai mà cả gan đến như vậy, hắn muốn biết.

Chưa kịp lên tiếng thì cả ba phát hiện ra có cái gì đó đang lao xuống, định hình lại phát hiện vật đó là người cũng là lúc thì hắn nghe một tiếng bịch khá to.

\- A ! May qua ta vẫn chưa chết, mà sao ai lại để cái đệm chỗ này vậy ta.

Vâng cái vật lao xuống kia không ai hết đó chính là tiểu sư đệ của chúng ta Gia Minh. Trong lúc dưới này muốn nhìn rõ xem mấy sinh vật trên kia là ai thì y ở trên này đang bận làm thơ. Thơ chưa làm xong thì y đã mất thăng bằng mà ngã xuống dưới rồi. Cũng may, thứ y tiếp không phải đất mà là người.

Thấy y ngã xuống bất ngờ như vậy, Hàn Phong và Liên Thành cũng nhảy xuống xem y có sao không. Khi tiếp đất thì họ phất hiện không phải chỉ có mình y mà còn ba nam nhân khác nữa. Cả ba nam nhân này ai cũng đẹp trai, anh tú, thân người chắc khỏe chắc có lẽ đã từng học qua võ công.

\- A ! Troai đẹp nè. Hai người nhìn xem, ở đây mà cũng có troai đẹp đến vậy sao. Mũi cao nè, mày rậm nè, mặt góc nào ra góc này nè, sao giống đùi gà quá vậy, muốn cắn quá.

Lo nhìn hai người đang đứng đây cậu quên mất dưới đất cũng đang có hai nam nhân đang đè lên nhau. Nói cách khác là Gia Minh nhà cậu đang đè lên trai nhà người ta còn đòi cắn nữa. Cái thứ mê trai đã đầu thai cũng không hết. Cả bốn con người đang đứng như pho tượng đó chứng kiến hai con người đang ngồi dưới đất kia làm trò hề.

\- Ngươi lập tức bước xuống khỏi người ta ngay.

\- Ca ca đùi gà, sao huynh giận rồi. Huynh cho ta cắn miếng đi mà. Một miếng thôi nha. Rồi ta xuống.

Con người phía dưới y mặt đã đen giờ còn đen hơn nhìn Gia Minh nhà ta như muốn giết y vậy. Hiện giờ y đang say hai má ủng hồng, đôi mắt long lanh, miệng cười lên đến mép ta đang nhìn chằm chằm ca ca đùi gà. " Thịch" cái con người mặt đen như đít nồi đó giờ đang ngay người ra nhìn cục bông trắng trước mắt.

Bất ngờ Gia Minh ôm lấy hai má mặt của ca ca đùi gà kia, nhắm miệng mà hôn xuống. Y còn tham lam cắn lên môi dưới của người đó đến bậc

cả máu. Y còn cười rồi dùng lưỡi của mình liếm lên vết máu đó nữa.

\- Ngon thật đó, ca ca đùi gà ngon thật nha. Ngon hơn đùi gà mà Liên Nhi làm cho ta nữa.

Vị ca ca đùi gà nào đó mắt mở to, tay chân cứng hết nhìn cái cục trắng trắng đang ngồi trên người mình nói không thành lời.

Lúc nãy giờ Liên Thành hình như phát hiện có ánh mắt đang nhìn y, rất giống với ánh mắt hôm trước, cậu ngước lên nhìn về phía đó. Đúng như cậu nghĩ, chính là hắn. Hiện giờ bầu không khí bên hai người này quỷ dị đến lạ. Cả Hàn Phong và người đứng bên cạnh y cũng nhận ra, y khẽ rùng mình. Hành động đó của Hàn Phong vô tình lại lọt vào ánh mắt của ai đó.

\- Thật ra trùng hợp, không biết ai kia cũng có dã hứng ngắm trăng. Làm phiền rồi.

\- Ngươi là Ngụy Liên Thành ?

\- Là ta mà không phải ta thì sao ?

Cậu nhìn hắn với vẻ mặt thách thức, cười nhìn sang Hàn Phong ý bảo đỡ Gia Minh dậy về. Cậu vừa mới quay người lại thì cảm giác cánh tay có chút đau. Nhìn xuống thì thấy một bàn tay khác đang giữ chặt, chỗ đó có chút đỏ. Cậu quay người nhìn hắn thay lời nói.

\- Ngươi không biết ta là ai sao.

\- Biết để làm gì ? Ngươi nhìn ta quan tâm chắc.

Hắn khá bất ngờ với cách nói chuyện của cậu. Cậu của trước kia hắn biết với bây giờ hoàn toàn khác. Nhất là đôi mắt hổ phách màu xám tro đó, không còn rụt rè hay tránh né nữa. Thay vào đó là sự lãnh đạm, u buồn pha chút lạnh lùng và bướng bỉnh.

\- Cây sáo đó, ngươi vẫn còn giữ.

Hắn không còn quan sát khuôn mặt cậu nữa mà nhìn xuống cây sáo cậu cầm trên tay. Hắn nhớ cây sáo này là hắn cho người làm tặng cậu, vì trên cây sáo hắn cố tình khắc chữ "ẩn". Ý nghĩa muốn cậu biến mất, vì nhờ có cậu mà hắn không thể ở bên người hắn yêu được.

\- Ý ngươi là cây sáo này sao.

Nhận được cái gật đầu của hắn, cậu mỉm cười nhìn cây sáo rồi xoay xoay nó trên tay mình.

\- Nếu là đồ của ngươi, thì ta nên trả lại cho ngươi mới phải.

Nói xong cậu đưa cây sáo về phía hắn, bóp mạnh một phát, cây sáo gãy làm ba khúc rơi xuống trước mặt hắn. Xong quay người đi về phía Gia Minh đang ôm ca ca đùi gà đòi ăn kia, đánh mạnh vào sau gáy y một cái. Như nhận ra vấn đề Hàn Phong nhanh chóng tới xốc con người say như chết kia lên nhắm hướng tẩm cung cậu mà đi.

\- Ngươi là vậy là có ý gì.

\- Ta chỉ trả đồ lại cho ngươi thôi hoàng thượng hay nói đúng hơn thì ta chỉ muốn trả đồ lại cho Long Hạo Khiêm ngươi.

Nói xong cậu nhìn hắn đấy thách thức cộng với sự khinh bỉ quay lưng đi về phía tẩm cung mình như chưa có chuyện gì xảy ra.


trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện