A Hàm thích nhất là mèo. Hồi nhỏ ở quê, bà nội cô có nuôi một con mèo. Cô thực sự rất rất thích chơi với nó.
Về sau, cô theo ba mẹ chuyển tới sống trên thị trấn nên không còn gặp lại con mèo đó nữa. Nghe bà nội nói là con mèo đó bị người ta bắt làm thịt mất rồi.
A Hàm buồn bã rất lâu, lại càng căm ghét những kẻ bắt trộm kia hơn cả.
Cô vẫn luôn mong được nuôi một con mèo, nhưng cũng chưa từng đủ dũng khí để nuôi, chỉ sợ mình không đủ khả năng để cho nó sự chăm sóc tốt nhất.
Bây giờ phát hiện con mèo chơi với mình hồi bé và con mèo đen nhà bên có những điểm rất giống nhau, cô chỉ hận không thể moi cả tim gan ra để đối tốt với nó.
Chỉ tiếc con mèo đen này rất kị việc động chạm với cô, chỉ vuốt một cái là đã tránh ngay đi mất. Việc này khiến A Hàm hơi nản lòng.
A Hàm ngồi xếp bằng xuống sàn, cầm cần câu mèo lơ đễnh đùa với nó.
Mặt mày mèo đen cúi gằm, chẳng thèm để ý đến cô.
A Hàm nói với nó: “Cứ nhìn em thế này, chị lại nhớ tới cái bản mặt đầy tử khí của sen nhà em…” Mặt cô nhăn nhó, tiếp: “Em vừa dễ thương lại phong độ thế này, việc gì phải học theo anh ấy chứ? Sau này sẽ không có em mèo cái nào thích em đâu!”
Mèo đen vốn đã lạnh lùng, nghe đến câu này thì lại càng lạnh hơn. Nó quay phắt người đi, chỉ để lại cho cô một bóng lưng đen xì.
Bấy giờ, chuông cửa chợt vang lên. A Hàm vội đứng dậy ra mở cửa.
Ngoài cửa là một người đàn ông tầm hơn hai mươi, gương mặt nom rất xa lạ.
Người nọ có gương mặt bặm trợn, mặc bộ đồ vừa cũ lại phủ đầy bụi bặm.
Vừa mở cửa, gã đã vụt chen vào, móc một con dao ra chỉ vào A Hàm, gằn giọng: “Im miệng, vào nhà!”
A Hàm giật mình, vội giơ tay lên, hốt hoảng lùi lại.
Đúng lúc ấy, con mèo đen trong phòng bỗng
lặng lẽ xuất hiện bên chân cô, đôi mắt mèo xanh biếc lạnh lùng nhìn thẳng vào người kia.
A Hàm không biết chuyện gì đã xảy ra. Cô chỉ nhớ mắt mình chợt nhoáng lên, người đàn ông kia đã ngã lăn ra đất. Và còn, trên cơ thể gã chằng chịt vết mèo cào.
Con mèo đen đạp cả bốn chân lên lồng ngực gã, ngoảnh lại liếc nhìn A Hàm rồi thong thả bước chậm rãi ra cửa.
Bấy giờ A Hàm mới chợt bừng tỉnh, vội gọi điện báo cảnh sát.
Sau đó, khi chạy sang nhà nam thần để tìm mèo, cô mới biết anh đang thu dọn đồ đạc.
A Hàm ngờ ngợ hỏi anh: “Anh sắp chuyển nhà ạ?”
Nam thần hờ hững trả lời: “Ân nghĩa đã trả, đương nhiên phải rời đi.”
A Hàm luôn cảm thấy nam thần là một người rất khó hiểu, chẳng thế lại còn cực kì mê tín, tin tưởng vào kiếp trước kiếp này, nhân duyên trời định, lời nói ra cũng khiến người ta không đoán nổi ý anh. Đương nhiên, giờ cô cũng chẳng còn tâm trí để tìm hiểu về anh. Cô chỉ đang lo không biết mèo nhà anh đã đi đâu.
Rõ là nam thần đã biết cô đang tìm mèo. Anh nói chẳng chút để tâm: “Mèo chết rồi, đi đầu thai rồi.”
Nghe vậy, suýt chút nữa A Hàm đã cho anh ngay một bạt tai. Cô cau có: “Dù anh không muốn em gặp nó thì cũng không cần trù nó chết vậy chứ!”
Nam thần phớt lờ cô, thu dọn xong là kéo va li bỏ đi thẳng. Anh không đem mèo theo.
A Hàm lục lọi nhà anh cả buổi cũng không tìm được bất cứ thứ gì liên quan đến mèo đen, đến cả cát mèo, đồ ăn mèo, hay thậm chí một sợi lông mèo cũng không có.