Gần một tháng qua, Lý Thư Di lao đầu vào công việc, bộ phim đang quay cũng đã đóng máy được 3 ngày.
Ba ngày nay cô đều tự nhốt mình trong nhà, tập thể dục, đọc tin tức, thi thoảng sẽ qua nhà Tiểu Thỏ chơi.Nhìn bản thanh lý hợp đồng vừa mới được gửi qua hôm nay, bất giác Lý Thư Di thở dài.
Cô đã bàn với mẹ về chuyện qua Mỹ tiếp tục học lên thạc sĩ.
Lần đầu tiên cô cảm thấy tiếc nuối như vậy, nhìn lại quãng thời gian qua nỗ lực phấn đấu, giờ đây lại buông bỏ tất cả.
Cô từng rất yêu thích một câu trong một tác phẩm nổi tiếng " Cuộc đời anh là một đường thẳng chỉ vì gặp em mà rẽ ngang", cuộc đời cô cũng vì người ấy mà rẻ ngang bao lần rồi, đâu mới là cuối con đường đây....." Chị Thư Di, chị vào xem tin tức ngay nhé, có chuyện rồi"Nhận được cuộc gọi của Doãn Anh, Lý Thư Di lập tức mở điện thoại lên.Các trang tin đều đưa hình ảnh cô đang ôm Tiểu Thỏ, có hình hai người cùng đi chơi, hình cô ôm con bé vào nhà, và hình Phương Chính cũng bước vào ngôi nhà đó."Người ba mà bà Vu vẫn hay nhắc tới chính là Phương Chính, tiểu thỏ là con của Phương Chính và Vu Ninh"" Vu Ninh đã mất rồi""Mọi chuyện là sao đây?"Khi Doãn Anh đến nhà, Lý Thư Di đang ngồi trước ban công lặng lẽ uống trà, cô bẽn lẽn lại gần" Chị à, không lẽ chị dấu em có đứa bé lớn như vậy rồi sao?"Thư Di nghe vậy mỉm cười" Con bé này, em tin những tin đó sao"" Nếu không chị xem video này đi, mới được đăng đó"Trên màn hình là hình ảnh tiểu thỏ đáng yêu đang chơi ngựa gỗ, người phóng viên đưa cho con bé một bức ảnh" Con có biết đây là ai không?"" Tiểu Thỏ nhìn bức ảnh, sau đó mỉm cười long lanh nhìn người kia " Đây là mami của con"Lý Thư Di không biết lúc này nên khóc hay cười nữa, lúc đồng ý cho con bé gọi mình là mami cũng không nghĩ tới cái ngày cả thế giời nghĩ nó là con cô thật.Điện thoại lại đổ chuông, là Phương Chính điện tới.
Cô lưỡng lự một lúc rồi cũng quyết định nhấc máy." Tôi thực sự không biết Tiểu Thỏ là con của anh""