Năm Tháng Rực Rỡ

Âm kém dương sai


trước sau

Thấm thoát lễ tình nhân đến rồi.

Các cô gái trong nhà trọ đã chuẩn bị cho ngày hôm nay rất lâu rồi, mọi người trang điểm làm dáng, chuẩn bị ra ngoài hẹn hò với người trong lòng. Ngay cả Jane độc thân đã lâu cũng đồng ý với lời mời của người cộng tác thí nghiệm, vội vàng thay váy mới trang điểm hẹn hò.

Chỉ còn một mình Thư Ngọc ở lại trong nhà, ngây người nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Tối nay Mary mặc một bộ lễ phục sát người màu rượu đỏ, phác họa dáng người nóng bỏng đến mức không nhìn xót thứ gì. Cô ấy mang đôi giày cao gót màu đen sáu inch, khí thế cấp bách đi về phía Thư Ngọc.

“Đàm, tối nay có hẹn không?”

Thư Ngọc chống cằm nhìn cô bạn cùng phòng khêu gợi: “Cô đi Berlin, cậu nói đi?” Biết còn hỏi.

Mary nhướn mày cười cười, sau đó đặt một xấp giấy trên bệ cửa sổ bên cạnh Thư Ngọc.

“Quà tặng lễ tình nhân.” Mary nháy mắt, bước đi thướt tha.

Thư Ngọc cầm một mảnh giấy nhìn xem, không khỏi im lặng.

Trên mảnh giấy là một hàng chữ nghiêng xinh đẹp.

Ý chính là: Đàm, tối nay tôi có vinh hạnh gặp gỡ em tại cầu Luân Đôn không? Bard.

Xem ra Mary vẫn còn ghi hận chuyện Cô Mang lỡ hẹn đêm hôm đó, tới giờ vẫn chưa bao giờ quên giới thiệu đàn ông khác với cô.

Cô tiện tay đặt mảnh giấy kia trên bệ cửa sổ, toàn thân ngã xuống chiếc giường mềm mại.

Lễ tình nhân không có Cô Mang, đối với cô đã mất đi ý nghĩa.

Bởi vậy tối nay nên làm gì đây? Cô vùi mình thật sâu trong chiếc gối, không bằng ngủ một giấc đi. Tỉnh dậy rồi, có lẽ anh sẽ trở lại thì sao?

Cho dù cô có mạnh miệng bao nhiêu đi nữa, cũng không thể không thừa nhận —— cô nhớ anh, nhớ anh một cách điên cuồng, nhớ nhung vòng tay ấm áp khô ráo của anh, nhớ đến lông mày anh nhướn lên khi anh giở trò xấu, nhớ đến nụ hôn của anh, bờ vai của anh, nhớ đến mọi thứ có liên quan tới anh.

Tình sâu thấu xương, tương tư khó giải, tạm xa nhau là khó chịu nhất.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, cô bỗng dưng bị tiếng kêu sột soạt ngoài cửa sổ đánh thức. Cô ngồi dậy, tập trung lắng nghe. Trong bóng đêm yên tĩnh truyền đến tiếng nhánh cây bẻ gãy, cùng với tiếng sột soạt của vải vóc ma sát vách tường.

Đêm khuya, tại căn nhà trọ nhỏ nằm trong hẻm sâu Luân Đôn, cô gái độc thân.

Buồn ngủ còn sót lại trong đầu cô đột nhiên tan đi không còn một mảnh.

Giờ phút này đi qua đóng cửa thì không kịp nữa rồi, rất có khả năng đụng phải kẻ xấu ngoài cửa sổ, chạy xuống lầu cũng không kịp, cô xoay người một cái rất có khả năng sẽ bại lộ phần lưng trước mặt kẻ xấu.

Trong lòng cô mau chóng đưa ra phán đoán, cô xoay mình lăn xuống giường, lấy giường che chắn tránh né kẻ xấu phá cửa sổ đi vào.

Lạch cạch. Tiếng bước chân rơi xuống đất. Trái tim cô trong nháy mắt treo trên cao.

Tiếng bước chân kia không nhanh không chậm đi về phía giường cô, cuối cùng đứng đối diện cô. Giờ phút này cô và vị khách không mời mà tới đêm khuya kia chỉ cách nhau một chiếc giường, chỉ cần người kia đi vài bước nữa về phía này, có thể phát hiện cô trốn ở chân giường.

Thần kinh cô căng thẳng tới cực điểm, sống lưng cứng đờ ứa ra mồ hôi lạnh.

Đúng lúc cô sắp sụp đổ, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng đàn dương cầm tựa như nước chảy.

Cô chợt sửng sốt. Đám bạn đã đi vui chơi từ sớm, trong căn nhà này chỉ còn một mình cô, là ai đang đánh đàn?

Không thể không thừa nhận, tiếng đàn kia thật sự rất tuyệt vời.

Xinh đẹp nhưng không hào nhoáng, giản dị cũng không yếu ớt, tựa như làn gió nhẹ từ giữa núi non thổi tới vùng quê, mang theo mùi thơm ngát của hoa hồng.

Đang khi cô ngẩn ngơ, một cánh tay mạnh mẽ đột nhiên chìa ra sau lưng cô, trói buộc cô vững chắc trong một vòng tay.

“Trong ngăn tủ đầu giường có tiền mặt, xin lấy đi!” Cô luống cuống hô lên. Chỉ mong kẻ xấu này cầm tiền đi ngay, đừng làm tổn thương cô.

Bỗng nhiên, phía sau truyền đến tiếng cười trầm thấp.

“Ai nói anh đến cướp tiền?” Người kia đặt một nụ hôn lên cổ cô, “Anh đến để cướp sắc.”

Cô sửng sốt, lập tức quay đầu lại, trông thấy người mà mình ngày đêm mong nhớ giờ đây đang ung dung tựa ở cạnh giường cô.

“Anh không phải ở Berlin sao?” Cô hết sức kinh ngạc.

Anh hơi dùng sức, kéo cô vào lòng, hai người cùng ngã xuống chiếc giường mềm mại.

“Nhớ em, cho nên anh về trước.” Anh duỗi cánh tay ôm lấy vòng eo của cô, hai người mặt đối mặt nằm nghiêng trên giường.

“Cho nên anh giấu giáo sư tự mình chạy về à?” Cô hoảng hốt.

Anh nhoẻn miệng cười: “Giáo sư Berverly hối thúc anh mau trở về, đừng để em đợi.”

Cô cảm thấy vui vẻ, vươn tay vòng qua cổ anh: “Khúc hát dưới lầu là kiệt tác của anh?”

Anh ôm cô càng chặt hơn: “Khúc hát do anh sáng tác, tự mình đàn ghi âm lại, quà lễ tình nhân tặng cho em. Thích không?”

Cô nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười: “Hóa ra anh còn biết đánh đàn dương cầm.”

Anh dõng dạc: “Tài nghệ của anh nhiều lắm, sau này em có thể từ từ khai thác.”

“Khúc hát này gọi là gì?” Cô tò mò.

“‘Vùng quê Passfield’.” Anh nói, “Một vùng quê nhỏ tại ngoại thành Berlin, rất đẹp. Linh cảm đến từ đó.”

“Em thích lắm.” Cô nhích lại gần hôn lên má anh.

“Nếu em đã thích, vậy chúng ta nói sang chuyện này đi.” Anh tỉnh bơ từ phía sau lấy ra một xấp giấy, chính là “quà” lễ tình nhân Mary cố ý chuẩn bị cho Thư Ngọc.

“Đây là cái gì?” Anh giơ lên một lời mời trong tay, “Đêm khuya hẹn em tới cầu Luân Đôn? Em còn nhận?”

Cô cảm thấy oan uổng, đang muốn giải thích, lại phát hiện anh chàng bên cạnh căn bản không định nghe cô giải thích.

“Anh buồn quá.” Anh thở dài một hơi, “Em phải đền bù cho anh.”

Cô ngẩn ngơ, còn chưa kịp phản ứng, nụ hôn của anh đã rơi xuống dồn dập.

Bởi vì một mình ở nhà trọ nghỉ ngơi, lúc này cô chỉ mặc chiếc váy không tay hơi mỏng. Lòng bàn tay to của anh dao động trên bờ lưng cô, sau khi vuốt ve, lớp váy hơi mỏng đã bị kéo lung tung, hoàn toàn không che được cảnh xuân kiều diễm bên trong.

Hai gò má cô ửng đỏ, cố gắng đáp lại nụ hôn sâu của anh, vừa muốn phân tâm kéo chiếc váy trở về, xấu hổ đến mức hận không thể vùi cả thân mình trong chăn.

Anh nhấm nháp môi cô đủ rồi, lại dọc theo cổ cô hôn xuống, lòng bàn tay chuyển tới cái bụng bằng phẳng của cô, rất bình tĩnh chậm rãi dời lên trên.

Cô chỉ cảm thấy toàn thân nóng cháy, lại không kìm lòng nổi ôm anh càng chặt hơn. Tựa như bướm đêm gặp ngọn lửa, cho dù biết vạn kiếp bất phục cũng bất giác muốn tới gần.

Cô rủ lông mi xuống, nhìn thấy rõ ràng con ngươi anh càng ngày càng sâu
thẫm, cô lại không rảnh quan tâm đến chiếc váy hơi mỏng kia rốt cuộc thành dạng gì nữa.

“Thư Ngọc.” Giọng nói anh mang theo mấy phần khàn khàn.

“Hửm?” Âm thanh của cô hơi phát run.

“Anh…” Anh trầm ngâm.

Anh hận không thể vò nát em trong cơ thể anh, không bao giờ phải xa cách nữa.

***

Lễ tình nhân hôm nay đúng lúc vào ngày chủ nhật, Hàn Kình quyết định đến giáo đường phía Tây ngoại thành chặn lại cô gái kia.

Anh ta cố ý thay một bộ âu phục giản dị, hiếm khi chải chuốt mái tóc rối bời, cuối cùng đem cây thánh giá màu đồng thiếc kia làm mặt dây chuyền đeo trước ngực.

Lần đầu tiên chính thức như vậy, anh ta không khỏi hơi khẩn trương. Nên nói thế nào với cô đây? Lần đầu tiên anh ta oán hận tài ăn nói vụng về của mình.

Thôi thôi, nghĩ vớ vẩn làm gì? Anh ta thuận tay cầm một chai Whiskey uống mấy ngụm, lúc này mới tăng lòng can đảm ra cửa.

Gió tại bến cảng hơi lớn, anh ta đột ngột đi ra căn phòng ấm áp của mình, thình lình run rẩy.

Sao lạnh thế hả, quần áo mặc ít quá. Cơ mà anh ta vẫn bất chấp đi ra ngoài. Hôm nay là tình huống đặc biệt, vì để đẹp trai, nhịn thôi!

Còn chưa đi được vài bước, anh ta đột nhiên dừng bước.

Một cô gái tay cầm hành lý đứng đón gió cạnh bến cảng, nhìn thế nào cũng giống như ai đó mà anh ta nhớ nhung trong đầu.

***

Gia Tuệ quấn chặt áo khoác, run lẩy bẩy đứng cạnh bến cảng Luân Đôn. Con thuyền phi pháp cô ta hẹn trước sắp tới rồi, nhưng trong lòng cô ta lại dâng lên sự không nỡ khôn xiết.

Vất vả lắm chờ được cuộc sống mới, lại bị một câu vô tình của Diêm Phong “Em cùng tôi đi gặp cha tôi một lần” đập nát.

Cô ta không thể đi gặp ông Diêm, bởi vì cô ta không phải J. Gặp ông Diêm, lời nói dối của cô ta sẽ bị vạch trần, cuộc sống yên ổn mà cô ta nhận được trước mắt tựa như ảo ảnh trong mơ, không còn tồn tại nữa.

Thật ra cô ta càng sợ hãi phản ứng của Diêm Phong hơn. Nếu Diêm Phong biết được cô ta không phải J, thế thì anh ta nhất định sẽ vứt bỏ cô ta.

Cô ta không muốn nhìn thấy thất vọng và chán ghét từ trong mắt anh ta rồi bị vứt đi. Cô ta thà từ bỏ cuộc sống yên ổn hiện tại, chỉ vì Diêm Phong vẫn coi cô ta là J trong đáy lòng anh ta.

Gió biển càng lúc càng lớn, thổi trúng cô ta khiến hốc mắt cay xè.

Diêm Phong à, có lẽ sau này không gặp lại. Cô ta thế mà nảy sinh lòng lưu luyến.

Gia Tuệ lăn lộn trong bụi gai độc thế mà cũng hiểu được thế nào là lưu luyến.

Đang lúc cô ta còn xuất thần, đột nhiên nghe được phía sau truyền đến tiếng kêu: “Này!”

Cô ta sửng sốt, quay đầu liền trông thấy một người đàn ông xa lạ cao lớn đi về phía cô ta.

“Hi, lại gặp nhau rồi.” Người đàn ông hình như hơi ngượng ngùng.

Gia Tuệ cảm thấy mù mờ. Ai vậy, cô ta từng gặp mặt sao?

“Cám ơn em hôm ấy đã cứu mạng tôi tại bến cảng.” Người đàn ông nói, “Tôi tên là Hàn Kình, có thể hỏi tên em là gì không?”

Gia Tuệ khẳng định mình chưa từng cứu người khác, thế là đầu óc cô ta xoay chuyển, mỉm cười nói: “Hóa ra là anh à, tôi tên là Đàm Thư Ngọc.”

“Em bây giờ muốn…” Người đàn ông khó hiểu nhìn hành lý trong tay cô ta.

“Tôi muốn về nước.” Gia Tuệ nói, “Nơi này không thích hợp với tôi.”

Đang khi nói chuyện, con thuyền phi pháp chạy vào cảng, thủy thủ rọi đèn về phía xung quanh Gia Tuệ. Gia Tuệ xách hành lý định hướng về con thuyền phi pháp, lại nghe người đàn ông kia không thể tin nói: “Em định vượt biên về nước?”

Gia Tuệ nhìn người đàn ông một cái, không hề định trả lời, chỉ vội vàng gật đầu coi như tạm biệt.

“Thư Ngọc!” Người đàn ông hô lên, “Em sẽ nhớ tôi chứ?”

Gia Tuệ quay đầu lại, ngạc nhiên thoáng thấy vẻ mất mát ở đáy mắt người đàn ông.

Cô ta nhất thời hơi mềm lòng.

“Nhớ.” Cô ta nói, “Tôi sẽ nhớ anh. Hàn Kình, có duyên gặp lại.” Dứt lời, cô ta không hề quay đầu chui vào con thuyền phi pháp.

Tiếng thuyền kêu ô ô, con thuyền kia nhanh chóng rời khỏi bến cảng.

Trong gió biển mãnh liệt, người đàn ông đeo cây thánh giá kia đứng tại chỗ, giống như hóa thành một pho tượng điêu khắc.

Cùng lúc đó, Diêm Phong ngồi bên ngoài phòng cấp cứu của viện dưỡng lão Thánh Martin, mệt mỏi vùi mặt vào lòng bàn tay.

Cấp cứu một ngày một đêm vẫn không cứu được sinh mệnh của cha. Ông lão ra đi đột ngột, Diêm Phong chỉ tới kịp thấy cha lần cuối cùng bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt.

“Diêm tiên sinh, xin nén bi thương.” Bác sĩ vỗ vai Diêm Phong.

Diêm Phong gật đầu. Anh ta đã đoán được ngày này sẽ đến, chỉ là không ngờ nó tới mau như vậy, anh ta thậm chí chưa kịp dẫn J tới gặp ông lão.

Thật là tiếc nuối.

***

Chọn xong địa điểm nghĩa trang, viện dưỡng lão bắt đầu chuẩn bị việc hậu sự của ông Diêm. Diêm Phong định quay về nhà trọ mang chút đồ cần thiết, làm dung nhan cuối cùng cho cha để tạm biệt, tiện thể đưa J đến, cùng anh ta tiễn cha một đoạn cuối cùng.

Ai ngờ, khi anh ta mệt mỏi trở về nhà trọ, chỉ thấy được căn phòng trống không, cùng với bức màn tung bay.

Cô gái bên trong, không thấy bóng dáng đâu.

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện