Trần Phong quyết định tạm thời không nghĩ về đám người Trần Long nữa, coi như là hôm nay hắn nghỉ một ngày vậy. Nhưng mà, dù hắn không đi gây sự với kẻ khác, kẻ khác cũng sẽ đến gây sự với hắn.
Hắn đang cùng Linh Nhi trò chuyện với bà, bỗng cánh cửa bị đá ra, đập lên một tiếng sầm.
" Này bà già, tiền đâu rồi, mau đưa cho tôi đi, mau lên, tôi đang vội" Kẻ đang nói là một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi, khuôn mặt bặm trợn, lưng hùm, vai gấu,cả người nồng nặc mùi rượu. Đây chính là chú Luân trong miệng Trần Phong.
Bà lão nghe được người này nói, nhất thời đứng dậy:
"Ta không có tiền, mày đã đi rồi thì đi đi cho rảnh mắt. Còn về đây làm gì?"
"Đây là nhà tôi, tôi muốn đi là đi, muốn về là về, bà làm gì được tôi? Tôi còn nhớ trong tủ còn mấy chục đồng nữa, lấy ra cho tôi đi, tôi đang bận việc.Hay là bà tiêu hết rồi. À, bà cho mấy đứa này phải không? Phải không"
Bà lão thân thể run run, hai con mắt như muốn phát lửa. Thằng con trai trời đánh này của bà chả làm được việc gì ra hồn, suốt ngày ăn chơi nhậu đàn đúm, gái gú,.... Một thân bà kiếm tiền rồi lại bị nó cướp đi. Nhiều lần bà thấy nó như vậy thì thấy buồn lòng, có ý định buông thả cuộc đời. Nhưng mà vì thấy hai anh em Trần Phong tội quá nên bà đành cắm răng chịu đựng, dành dùm tiền nuôi hai anh em hắn.
Trần Phong nheo mắt nhìn người đàn ông. Quả thực lúc trước hắn rất ghét người này, thậm chí là có chút sợ hãi, và ông ta cũng chẳng có chút nào gọi là thiện cảm với hai anh em hắn, luôn tìm cách để đuổi hai anh em hắn đi cho khuất mắt, nhưng nhờ có bà Lan nên mới không bị gì.
Bây giờ thì đã khác rồi, trước dáng vẻ hung hãn của tên này hắn lại không một chút lo lắng, chỉ ngồi cười cười.
"Cái thằng này, mày cười cái gì hả?Muốn ăn đấm à. Lúc nào cũng chỉ biết đến nhà tao xin ăn, cút đi cho rảnh mắt."
" Mày có im miệng đi không hả Luân. Tiền đó đều do ta làm ra, ta muốn cho bọn nó thì cho, từ lúc nào mà mày lại dám nói như vậy hả."
Trần Phong thở dài, công nhận là dù hắn không làm gì cũng có họa rớt vào đầu. Ngày hôm nay hắn chỉ định quay về thăm những người đã giúp đỡ hắn trước đây, tiện thể đi chơi cùng Linh Nhi, giải tỏa căng thẳng mệt mỏi sau 1 tháng tu luyện. Thế quái nào không gây sự mà vẫn có kẻ gây sự?
"Ta quả là một con người quá tài năng, dẫn tới trời cao ganh ghét, đố kị, không cho ta một ngày bình yên mà, thật đáng buồn." Trần Phong lại ngồi tự luyến.
Hai mẹ cao bà Lan lại cãi nhau, còn Linh Nhi ở bên cạnh khuyên giải, nhưng vô ích, càng làm tên kia nóng tính thêm.
Cuối cùng tên kia vỗ mạnh vào tường một cái "Rầm", rồi hét lớn
"Đủ rồi, hai đứa bọn mày cút khỏi nhà tao nhanh, nếu không đừng trách ta đánh trẻ con!"
Trần Phong thở dài. Xem ra muốn yên bình cũng khó. Hắn đứng dậy, nắm lấy tay Linh Nhi, bắt đầu bước ra cửa
" Thôi được, hai anh em chúng tôi đi."
" Anh à, chẳng lẽ....chúng ta lại đi như vậy sao?" Linh Nhi nhìn hắn với một con mắt buồn bã, đầy vẻ cầu xin.
" Đúng vậy, mấy tên nhóc bọn mày sao có thể đi như vậy, đem tiền mà bà già nhà tao cho đưa trả lại đây, mau lên" Tên kia hùng hùng hổ hổ nói.
Bà lão nghe thấy vậy, tức giận quá nhay ra can ngăn, liền bị tên này đẩy sang một bên.
"Muốn yên bình cũng khó quá đi mà" Trần Phong thở dài, tay phải xòe ra, tung chưởng thẳng vào ngực của tên này.
Bụp
Tên này làm sao chịu nổi, lập tức thân thể như một viên đạn pháo bay ra ngoài, đập tan bức tường của căn nhà, lại đ-c thêm mấy cái lỗ ở những căn nhà khác, lúc này mới dừng lại.
Trần Phong thở dài, thu tay lại. Hắn cúi đầu xuống, nói:
"Cháu xin lỗi vì đã đánh chú ấy, thưa bà."
Cả Linh Nhi lẫn bà Lan đều ngây người, Trần Phong vừa làm gì? Một tay đánh bay thằng Luân, thậm chí còn đ-c mấy lỗ thủng trên nhà.
"Cháu làm sao, mà trở nên như thế này hả Phong?"
Bà lão khiếp sợ, luôn mặt có chút e ngại nhìn Trần Phong. Đây thật sự có phải là đứa cháu tinh nghịch trước đây không?
Thấy vẻ mặt đó của bà lão, hắn thở dài, đành kể lại sự việc lại một lần.
Nghe Trần Phong kể xong, bà lão thở ra một hơi, đặt hai tay trước ngực, nói:
" Tạ ơn trời, thật là may mắn, nếu cậu ta không đến đúng lúc thì có lẽ đã có chuyện xấu xảy ra rồi. Khi nào cháu gặp lại cậu ấy thì nhớ dẫn tới gặp bà, bà muốn cảm ơn cậu ta một tiếng."
" Vâng. Mà bà ơi, bà có thể về ở cùng chúng cháu không. Tại bây giờ cháu đang làm việc, không ở nhà chăm sóc con bé được"
" Cái này....thật khó nói, ta thật sự là muốn sống cùng các cháu, nhưng thằng Luân....."
Nói rồi bà bước lại chỗ người đàn ông, kiểm tra toàn thân một lượt, đến khi thấy không có gì nghiêm trọng lắm thì mới thở dài một hơi, thân thể dường như già nua đi mấy phần.
Trần Phong ngầm hiểu được ý của bà lão, bà ấy tuy rất giận con nhưng cũng không muốn bỏ rơi nó. Dù sao đó cũng là đứa con mình, đứa con dứt ruột đẻ ra của mình. Tuy bà ghét nó, vô cùng ghét nó bởi những việc nó làm, nhưng chung quy lại nó vẫn là con bà. Người mẹ dù nhẫn tâm thế nào đi nữa thì sẽ luôn luôn nghĩ cho đứa con bé bỏng của họ.
Nghĩ những điều này lại làm Trần Phong cảm thấy nhớ bố mẹ, nhớ ông bà,
những người quan tâm chăm sóc yêu thương hắn vô điều kiện, nay đã không được gặp lại nữa. Hắn đành lên tiếng:
" Bà à, bà đừng lo, cho cháu nửa tháng nữa, nhất định cháu sẽ khiến chú ấy tỉnh lại từ cơn mê, làm việc đàng hoàng, cháu hứa đấy."
Bà Lan nhìn hắn hồi lâu. Rồi bà khẽ gật đầu, tỏ vẻ đồng tình:
" Vậy thì ta sẽ đợi thêm nửa tháng vậy"
"Vậy thì chào bà, chúng cháu đi"
Trần Phong cúi đầu chào bà Lan, rồi dẫn Linh Nhi đi thăm những người khác, cùng đó là đi khắp thành phố vui chơi.
" Oa, Phong ơi, anh nhìn kìa, công viên đấy..... kia là Hồ Đông đấy, còn kia là khu vui chơi kìa, còn có cả siêu thị, chợ nữa. A, nhà gì mà cao quá." Linh Nhi ngồi sau yên xe, không ngừng ríu rít chỉ cho Trần Phong về những cảnh mà trước đây con bé chưa được thấy nhiều.
Trần Phong ngồi trước đạp xe chở con bé, nghe nó nói vậy không nhịn được mà cũng nở một nụ cười. Xem ra đôi lúc tu luyện chay cũng không phải là việc tốt, nên ra ngoài nhìn nhân sinh khiến người ta thoải mái hơn nhiều.
Hắn dẫn Linh Nhi đi khắp mọi nơi, nếm thử các món ngon, đi vào khu vui chơi giải trí,... Nói chung là một ngày vô cùng vui vẻ.
Đêm hôm đó...
Hắn trở về trong trạng thái tâm thần vô cùng thoải mái và thông suốt. Một ngày đi chơi không những không làm trễ quá trình tu luyện của hắn mà ngược lại còn khiến hắn cảm thấy ổn hơn. Bởi trong cả tuần nay hắn chỉ biết tu luyện, đánh nhau, tu luyện, rồi lại đánh nhau,.. một vòng tuần hoàn và tẻ nhạt, không hơn không kém. Đi dạo như thế này giúp hắn tâm thần được thư giãn, đến khi quay về lại ngẫm nghĩ được những thiếu sót khi tu luyện. Và trong đó có một vấn đề khiến hắn quan tâm rất nhiều, đó là cực hạn của việc luyện thể. Theo cách tu luyện hiện nay, võ giả chỉ cần tu luyện tới Luyện huyết kì, thế là xong, bắt đầu Luyện khí, thân thể vẫn được rèn luyện nhưng khi bị đánh trọng thương thì bộ phận nào sẽ bị nôn ra? Đương nhiên là Nội tạng! Lục phủ ngũ tạng, Tim phổi,...là những bộ phận tuy được Linh khí rèn luyện nhưng vẫn yếu hơn so với những bộ phận khác. Đối với những người khác mà nói, luyện thể cảnh không hề quan trọng lắm, chỉ cần lên cảnh giới cao Linh khí rèn luyện thân thể liền khiến nó mạnh lên. Ví dụ như một số yêu nghiệt, ngay từ khi sinh ra đã có thân thể kinh người, tu luyện Luyện thể cảnh cần bao lâu? Một vài ngày! Căn bản là Luyện thể cảnh đối với bọn họ không đáng để lưu tâm. Nhưng với Trần Phong lại khác, hắn không muốn xây nhà cao tầng nhưng lại bắt đầu với bộ móng không hoàn chỉnh, chắc chắn.
" Vậy thì ta sẽ khiến những bộ phận này mạnh bằng da thịt cơ bắp xương cốt." Trần Phong hùng hồn tuyên bố trong lòng, lấy những dược liệu đã được mua về để tu luyện Kim thân thập biến quyết ra làm nguyên liệu để tu luyện các bộ vị nói trên. Hắn đổ tất cả dược liệu vào một cái thùng lớn, nhảy vào khoanh chân ngồi hấp thu dược lực.
Trần Phong cảm nhận dược lực tràn vào thân thể mình, lắc đầu. Dược lực truyền vào nội tạng của hắn rất ít, chủ yếu là hấp thu như vũ kỹ kia đã trình bày mà thôi, tác dụng lên không nhiều.
Trần Phong thấy không hiểu quả là bao, lẩm bẩm:
" Nếu đã không thấm được bao nhiêu, ta uống cho bằng hết"
Rồi hắn lấy một phần dược liệu khác điều chế ra một lượt mới, rồi cho tất cả vào một cái ấm lớn, bắt đầu uống!
Ban đầu thì không có gì, nhưng khi bắt đầu tiến vào dạ dày thì dược lực mới bắt đầu phát huy. Dược lực cuồng bạo điên cuồng tàn phá dạ dày của hắn, khiến hắn đau đớn không thôi, nhiều khi còn muốn phun ra máu. Nhưng với sự kiên cường không muốn từ bỏ, hắn đã tiếp tục chịu đựng, vận dụng linh thể mình đem dược lực thẩm thấu vào từng lục phủ ngũ tạng, khiến chúng bền bỉ dần lên. Hắn không nhận ra việc làm này của mình lại ảnh hưởng vô cùng to lớn tới việc tu luyện của mình sau này, khiến thực lực hắn biên hóa nghiêng trời lệch đất.
2 tiếng sau.
Trần Phong ôm lấy toàn thân lúc này mồ hôi đầm đìa, thân thể liên tục run rẩy vì đau đơn khóe miệng tràn ra một tia máu, hai lỗ mũi cũng có máu rỉ ra, nhưng trên khuôn mặt lại hiện lên vẻ rạng rỡ. Nội tạng của hắn sau khi hấp thu dược lực, phải mạnh mẽ gấp đôi gấp ba lần so với trước.
"Kim thân thập biến quyết, xem ra phải đổi tên thành kim thân thập nhất biến quyết rồi."
Trần Phong không dừng lại mà tiếp tục suy diễn phương pháp hấp thu dược lực vào thân thể một cách hiệu quả nhất. Hắn muốn nội tạng của mình phải mạnh mẽ như cơ bắp, để dù khi bị chấn động cũng không ảnh hưởng quá lớn tới khả năng chiến đấu của hắn lúc đó.
Đêm đó hắn tiếp tục tu luyện Kim thân thập biến quyết, và cuối cùng cũng thuận lợi đột phá tầng 3.
Hết chương 25