Cậu chủ mới về !
"Tiểu Hiên Hiên đâu ?"
Dạ cô chủ vừa mới loanh quanh đâu đó thôi cậu !
Doãn Lục Lang đi lên phòng tìm nhưng vẫn không thấy Liễu Hiên.
Anh đi đến bên cửa sổ, vừa mở cửa sổ ra đã thấy Liễu Hiên ngồi bên dưới xích đu ngắm hoa.
Anh đi vòng ra cửa rồi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô.
Anh đặt nhẹ đôi tay mình lên đôi vai gầy của cô...
"Tiểu Hiên Hiên của anh sao vậy ?"
Liễu Hiên nhìn Doãn Lục Lang nhưng không lên tiếng, chỉ ôm chầm lấy anh.
Ít khi thấy cô tình nguyện đến như vậy, anh mỉm cười "sao vậy Tiểu Hiên Hiên ?"
Doãn gia !
Thấy trợ lý mang theo sắc mặt lo âu chạy vào, Doãn Lục Lang nhíu mày, anh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.
Doãn gia !
Doãn Lục Lang buông Liễu Hiên ra và khẽ cười "Tiểu Hiên Hiên đợi anh một lúc nhé !"
- Dạ !
Anh cùng trợ lý đi vào phòng sách, anh cũng đoán là có gì đó không ổn nên lạnh lùng hỏi "đã xảy ra chuyện gì ?"
Trợ lý đang sắp xếp lại từ ngữ để diễn tả cho Doãn Lục Lang hiểu rõ tình hình hiện tại.
Chuyện là Doãn thị chúng ta đã xảy ra chuyện, nhiều nhánh đã bị thâm hụt ngân sách trầm trọng...hơn nữa hiện nay lại có quá nhiều công trình đang bị đình chỉ hoạt động, còn chưa kể đến vật tư bị mất trộm với số lượng lớn !
Doãn Lục Lang càng nghe càng nhíu chặt mày "bắt đầu từ khi nào và tại sao lại xảy ra chuyện này ?"
Tôi đã cho người xuống dưới điều tra, nhưng vẫn chưa có chút tiến triển gì.
Doãn Lục Lang nắn nhẹ vùng trán "Được rồi, cậu đi làm việc của mình đi !"
Lần này thì Doãn Lục Lang thật sự mệt mỏi, Doãn thị đã lỗ đến hàng vạn tỷ, rất nhiều cổ đông rút vốn đầu tư, cha con Doãn Chí Thành và Doãn Chí Hiên làm loạn không ngừng.
…………
- Thím Vương, sao đã mấy ngày rồi mà con vẫn chưa thấy Lục Lang về nhà ?
Thím Vương thở dài rồi khẽ trả lời Liễu Hiên "tôi nghe nói gần đây Doãn thị xảy ra chuyện, cậu chủ cần phải giải quyết vấn đề của Doãn thị".
Liễu Hiên nhìn ra cửa thật lâu, cô chỉ hy vọng được nhìn thấy Doãn Lục Lang trở về nhưng mãi vẫn chưa thấy bóng dáng anh trở về, cô buồn chán quá nên ngủ say trên sofa từ bao giờ cũng không biết.
Đến lúc gần sáng, Doãn Lục Lang lê thê tấm thân mỏi mệt trở về, vừa bước vào sảnh lớn đã thấy Liễu Hiên nằm co ro trên sofa.
Anh nhẹ bước đi đến bên cạnh cô rồi ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cô.
Mệt đến mấy đi nữa, gặp được cô thì bao nhiêu cơn mệt mỏi cũng đều được tan biến.
Doãn Lục Lang bế cô lên và đi về phòng, đặt cô nằm ngay ngắn trên gối rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô.
Ngồi nhìn cô thêm vài giây rồi đứng lên đi về phía phòng sách, anh lại tiếp tục với công việc.
...----------------...
Lúc bấy giờ ở một nơi xa xôi, nơi có phong cảnh thiên nhiên đẹp như tranh.
Đó là Lĩnh Nam !
Doãn Duyệt ngồi hóng gió mát của buổi sáng sớm, trên cành vẫn còn đọng lại hơi sương.
Anh cười cười khi đưa