Ông cụ Doãn nhìn Doãn Lục Lang một cái sắc lạnh rồi khẽ lên tiếng "Lục Lang, con xem...!biết bao nhiêu người đang ngồi chờ con, như vậy có được không?"
"Chú à! Sao lại phải chờ cháu chứ? Cuộc họp hôm nay vốn không liên quan gì đến Doãn Lục Lang cháu, thế thì chờ cháu làm gì?"
Ông cụ Doãn lạnh mặt, ông không muốn cãi vã với Doãn Lục Lang mà mất thời gian, ông nhìn quanh hội trường rồi ôn tồn lên tiếng "hôm nay mời các vị đến dự buổi họp báo này, tôi có vài vấn đề quan trọng muốn thông cáo đến tất cả các vị!"
Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía ông cụ Doãn, ai cũng hồi hộp chờ đợi.
Các vị thân mến, trước tiên tôi xin phép được nói về bản di chúc mà năm xưa anh trai tôi để lại và nhờ tôi gìn giữ cho đến hôm nay.
Cả hội trường im lặng, không gian như lắng đọng...có thể nghe được cả tiếng kim rơi!
Anh trai tôi khi còn trẻ vốn rất phong lưu, chỉ cần một ánh mắt nhìn cũng đủ khiến cho trái tim của biết bao nhiêu thiếu nữ phải ngây ngất.
Đến những năm tháng gần cuối đời mà vẫn không ít thiếu nữ tình nguyện vì anh ấy mà hiến dâng, anh trai tôi có không ít con riêng...toàn là những trang nam tử, thông minh và tài giỏi.
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không ai hiểu nổi ông cụ Doãn kể ra những điều vô vị đó có mục đích gì, phong lưu đa tình thì có gì vinh quang chứ!
Thời gian trước, họ Doãn có nhìn nhận một đứa cháu trai...nó là Doãn Đình Vân.
Mọi người cũng không thấy lạ gì về Doãn Đình Vân, ngày anh ta nhận tổ quy tông Doãn gia đã tổ chức buổi lễ linh đình rồi còn gì.
Ông cụ Doãn đưa mắt nhìn quanh để thăm dò phản ứng của từng người.
Rồi mới ôn tồn nói tiếp "lúc sinh thời anh trai tôi từng kể với tôi là anh ấy rất yêu thích đứa con trai giữa của mình, nó tên là Doãn Đình Vân...tuy chỉ là đứa con riêng nhưng anh hứa hẹn sẽ trao Doãn gia và cả Doãn Thị lại cho Doãn Đình Vân".
Mọi người đều kinh hãi nhìn nhau "có chuyện này nữa sao?"
/Tôi cũng vừa nghe nói!
Mọi người đang bàn tán xôn xao...
Doãn Đình Vân cười lạnh...
Doãn Chí Thành cùng Doãn Chí Hiên tức đến thở hồng hộc.
Doãn Chí Thành siết chặt tay "khốn kiếp, tên nghiệt chủng kia vậy mà lại được ông chú ủng hộ!"
Mặc cho mọi người có vẻ mặt gì, Doãn Lục Lang vẫn điềm tĩnh ngồi uống trà một cách vô cùng nhàn nhã.
Một trong số những người có mặt tại hội trường lên tiếng hỏi "ý của ngài là di chúc của ông cụ Doãn trao quyền thừa kế lại cho Doãn Đình Vân sao?"
Ông cụ Doãn gật đầu "đúng là như vậy!"
/Vậy di chúc đâu?
Ông cụ Doãn ra lệnh cho thuộc hạ thân cận của mình mang bản di chúc đặt xuống trước mặt mình.
Mọi người lại một phen xì xầm to nhỏ.
Có người lại hỏi "chẳng lẽ Doãn Lục Lang đã cống hiến cho Doãn Thị ngần ấy năm mà lại không được ngồi vào ghế chủ tịch chính thức sao?"
Doãn Đình Vân lạnh lùng nhìn người vừa mới thốt