Phu nhân !
Liễu Hiên nhìn thấy Sát Thần đang lo âu thì khẽ hỏi "xảy ra chuyện gì ?"
Phía sau có chiếc xe đang bám theo chúng ta
Liễu Hiên xòe rộng bàn tay mình ra nhìn, miệng khẽ thì thầm "chắc là bọn người nhà họ Doãn muốn tìm tôi hỏi tội ấy mà !"
Sát Thần thấy Liễu Hiên vô cùng điềm tĩnh không chút lo sợ thì nhíu mày "phu nhân không sợ sao ?"
Liễu Hiên mỉm cười "với tôi bây giờ, tôi không sợ gì cả...nếu như thấy cuộc sống của mình quá bế tắc thì nên chọn cách giải thoát cho nhẹ lòng !"
Vậy phu nhân không nghĩ rằng sau khi người xảy ra chuyện thì Doãn gia và cả chủ nhân đều sẽ vì phu nhân mà lao vào nguy hiểm để cứu phu nhân sao ?
Liễu Hiên nhìn ra khung cảnh thiên nhiên tươi đẹp bên ngoài ô cửa kính, xe vẫn cứ lao nhanh trên đường...
Liễu Hiên đã đoán trước được mọi chuyện sẽ xảy ra như thế, Doãn Đình Vân nhất định sẽ không bao giờ buông tha cho cô.
- Chết cũng tốt, hai người đàn ông kia sẽ đau buồn một lần rồi thôi.
Còn hơn cả ba phải đau khổ cả đời.
Liễu Hiên khép lại đôi mắt, tựa đầu vào ghế xe.
Tuy cô không nhìn nhưng vẫn cảm nhận được Sát Thần đang lái xe rất nhanh và đang cố gắng luồn lách dữ dội.
Với cô mà nói, nếu bây giờ có thể được chết ngay lập tức thì tốt biết mấy.
Sát Thần nhíu chặt mày "phu nhân, người thật sự không sợ chứ ?"
- Chết có gì phải sợ chứ ! Anh sợ chết à ?
Không ! Tôi là một sát thủ, sao lại sợ chết được chứ.
- Vậy thì tốt rồi, cả hai chúng ta đều không ai sợ chết...vậy thì cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên vậy !
Thuận theo tự nhiên sao ?
Sát Thần ngỡ ngàng khi nghe Liễu Hiên nói ra câu này, có nghĩa là Liễu Hiên sẵn sàng đương đầu với nguy hiểm.
Sát Thần lén đưa mắt nhìn qua Liễu Hiên, ánh mắt cô đúng là rất buồn...nó thăm thẳm như vực sâu, nó mênh mông như đại dương, không thể nhìn thấy đáy.
- Chạy ra đường núi