Tiểu Hiên !
Liễu Hiên thấy Dạ Phong hốt hoảng chạy đến trước mặt cô thì nhíu mày "anh sao vậy ?"
Không xong rồi, em nhanh theo anh !
Liễu Hiên hoàn toàn không hiểu chuyện gì.
Dạ Phong đã nhanh chóng đẩy bế Liễu Hiên rời khỏi nhà Lưu Trung...
- Đã xảy ra chuyện gì ?
Dạ Phong thở hắt ra "chuyện này phức tạp lắm, tìm nơi an toàn ẩn náu trước đã !"
Liễu Hiên nhíu chặt mày "có nghĩa là chúng ta đang gặp nguy hiểm ?"
Dạ Phong gật đầu !
Liễu Hiên chỉ tay về phía trước "ở chỗ kia có bọng cây, chúng ta vào đó nấp trước đã".
Vừa đặt Liễu Hiên ngồi vào hốc cây, Dạ Phong ngồi thở hồng hộc.
- Nói em biết, đã xảy ra chuyện gì ?
Dạ Phong nhìn chăm chú về phía khu rừng trước mặt "anh đến thăm em, vừa hay anh thấy người của Doãn Đình Vân đang rà soát khắp thôn".
Liễu Hiên hốt hoảng lên tiếng "như vậy...hắn ta có lẽ đã nghi ngờ em lưu trú trong thôn".
Anh cũng nghĩ vậy ! Tai mắt hắn ta đông, tìm kiếm một người thì không khó.
Liễu Hiên chết lặng "như vậy có khi nào Lưu Trung gặp nguy hiểm không ?"
Dạ Phong cũng nghĩ thế nhưng không còn cách nào khác, anh không thể quay lại cứu người vì anh không yên tâm để Liễu Hiên một mình trong rừng...trời cũng sắp tối, thế này mà nói..."anh và Liễu Hiên chưa chắc đã được bảo toàn".
Tiểu Hiên, em đừng đi đâu nhé ! Anh đi tìm ít củi và nước uống.
- Dạ !
Dạ Phong vừa rời khỏi hốc cây, thì bọn sát thủ cũng tìm đến gần.
Xào...xạc...!
Xào...xạc...
Nghe tiếng bước chân dồn dập đang tiến về phía mình, Liễu Hiên lo sợ ngồi rút sát vào hốc.
Dạ Phong vội vàng quay trở lại !
Gần đến vị trí Liễu Hiên ngồi, Dạ Phong đã nhìn thấy một đám sát thủ đang nhiệt tình rà soát...
Dạ Phong nép vào gốc cây gần đó.
Haiz...giờ chỉ còn cách đánh lạc hướng bọn chúng, nếu không thì Tiểu Hiên sẽ gặp nguy hiểm mất.
Nghe có tiếng động, bọn sát thủ đuổi theo...
Liễu Hiên thấy được bọn sát thủ đang đuổi theo Dạ Phong thì chợt khóc !
Xào...xạc...
Tiếng bước chân này lại mới thật sự đáng sợ, từng