- Ơ...tôi....Ra ngoài có việc xíu
- Ra ngoài có Việc gì vào đêm khuya này ??_ Hắn hơi cay mày
- Ờ...thì...Mà nè,tôi đi đâu mặc tôi chứ. Liên quan gì tới anh. Mà đêm hôm anh xuống đây làm gì vậy ?
- Tôi cảm thấy đói. Sẵn tiện ở đây kiếm gì cho tôi ăn đi
- Có xúc xích và pizza trong tủ. Anh tự nướng lên nhé. Tôi buồn ngủ lắm rồi
Nói rồi nó ngoảnh đít bước lên cầu thang. Hắn thấy thế cũng không muốn làm phiền nó nữa. Không nói gì lẳng lặng khập khiễng mở tủ lạnh lấy đồ ăn
Nó chạy đến nửa cầu thang thì chợt ngoảnh lại, thấy bộ dạng cũng tội . Một mình lúi húi trong bếp chân lại đang bị thương nữa chứ, nhỡ may lại làm sao . Đứng Suy nghĩ một lúc nó quyết định quay về phòng đi ngủ
****
***
**
_________________________
Sáng hôm sau
Gió hiu hiu, nắng hoe hoe. Chim kêu quang quác
Ánh nắng trong veo chiếu xuống tòa lâu đài nguy nga làm cho nó thêm phần lộng lẫy. Mở cửa hít thở không khí trong lành vốn có của nó, ánh sớm vẫn còn ấm và khá là dễ chịu. Ngửa cổ lên trời nhìn trời đầy ưu thủy phân chim rơi ngay vào mặt [ Í ...lộn. Viết nhầm rồi . Lại nha ]
Ánh nắng trong veo chiếu xuống tòa lâu đài nguy nga làm nó thêm phần lộng lẫy. Gió vờn tán lá cây khẽ rung rung, giọt sương đêm trơi trò cầu trượt trên cây cỏ dại xanh mướt. Khung cảnh xung quanh khá bình yên, sẽ chẳng có gì để nói nếu trong tòa lâu đài kia nó cũng bình yên như cảnh vật xung quanh nó
- Éeeeeeeeeeeee
Tiếng lợn chu của Kin giống lên khi phát hiện ra trong ví mình vừa mất 1000 đồng cầm cái ví da trên tay, lục lọi loạn xạ, vẫn không thấy. Với bộ mặt tức tối và luống cuống, cậu tìm ở khắp mọi nơi trong căn nhà để tìm kiếm 1000đ của mình. Hắn ngồi vào bàn, lấy tờ báo đã được xếp ngay ngắn ở đó thản nhiên đọc. Bởi chẳng thèm quan tâm cái tên kẹt xỉn đấy làm gì, riết thành quen rồi. Hana đặt cốc trà trên bàn cho hắn rồi tiếp tục dọn đồ ăn sáng. Hắn nhấp miếng trà đầu tiên , nhăn mặt lắc đầu lè lưỡi
- Hana. Cái này là cái gì ==
- Ơ...là trà tôi pha
- Bỏ đường không đúng rồi == .Tôi nói với cô bao nhiêu lần là tôi chỉ uống trà loại đường kim hảo hạng thôi . Nếu cái lưỡi không thể cảm nhận được vị ngọt thì để tôi cắt nó đi giùm cho
- Xin...lỗi. Tôi sẽ đi mua ngay
- Đứng yên đó. Không được dịch chuyển . Tôi đang tìm đồng 1000 bé nhỏ dễ thương của tôi mà lục hoài không thấy
- Trời. Có 1000đ mà nhớ rõ thế
- Hana. Bò ra sàn tìm coi
- Thôi nào các cậu đừng bắt Hana bé bỏng của tôi làm những việc kì cục đó nữa_ Ren đi tới lấp lánh lấp lánh, trong khi nó đang bù đầu tất bật khi vừa phải mua đường , vừa phải tìm 1000đ cho tên kẹt xỉn thì cậu xuất hiện như một chàng tiên cùng câu nói giải thoát nó
- Woa. Cậu chủ Ren_ Mắt nó long lanh, lúc này nhìn cậu thật tốt biết bao, không phải là đồ biến thái như mọi ngày, cảm động vô cùng
- Để tôi tìm giúp bé cho
// PHẠCH //
- WOA. Màu hồng nha
// XÈO...//
Nó úp thẳng cái khay đựng nước vào mặt hắn làm lõm cả 1 khoảng, gân xanh nổi đầy mặt cùng giọng nói lạnh toát
- Muốn ăn đòn không hả tên biến thái này
Đã đánh rồi còn đâu. Thật ra vẫn biến thái như mọi ngày thôi , lại còn tốc váy nó lên nữa. Ăn đòn cũng không oan gì
- Ơ...Tôi..chỉ muốn kiểm tra xem nó có vướng vào đường ren của váy không thôi _ Ren biện minh, giọng yếu ớt khi nhìn thấy gương mặt lạnh của cả nó và hắn đang chiếu