Sau bữa tối hơi no no . Cả nhóm ngồi ở cửa trại nhìn lên trời, sao hôm nay nhiều và đẹp quá. Lấp lánh thành một dải dài khắp trời như có sự sắp đặt trước vậy. Sống trong nhà kính lâu lắm cũng hiếm khi được hưởng thụ cảm nhận dưới bầu trời tuyệt vời thế này . Nó đang nhoẻn miệng cười thì thấy phía xa có bóng người đen đen di chuyển. Từ xa trời lại tối lên chỉ có thể biết được là người trùm cả áo choàng đen kít. Mũ đội che nửa khuôn mặt, tay xách giỏ gì đó dáng đi run run. Hình như đang đi về phía chúng nó thì phải . Thôi bỏ mẹ rồi, không biết là người hay ma nữa , mà giữa rừng núi biển này làm gì có con người vào trong nơi tối tăm đấy cơ chứ. Càng ngày càng gần, rồi cũng lộ rõ đó là dáng người một cô gái nhưng khuôn mặt lại già nua tiến tới lấy trong giỏ ra một quả táo chín mọng nhìn rất bắt mắt đưa cho nó ra ý hãy ăn đi. Nhận trái táo nó quay sang Ren và Jun
- Ê mày ơi sao tao thấy đoạn này giống giống mụ phù thuỷ đưa cho bạch tuyết táo như trong truyện quá
- Ừ ha
- Phù thuỷ nào. Con Jin chứ ai, bỏ mặt nạ xuống đi_ Hắn lạnh lùng quay vào_ Mấy trò con bò không qua mắt được tui đâu
Jin cười hề hề, cả bọn một phen hết hồn. Cắn qủa táo chín một cách ngon lành làm phát thèm mà công nhận hoa trái trong rừng ngon ngọt thật đấy
Đốt lửa trại, cả nhóm ngồi quây quần xung quanh nhau giải tỏa những tâm sự . Nó hỏi
- Hôm nọ sao không đi học hả con jun
- Hôm trước tao trốn vào bar giải quyết vài thứ lặt vặt. Thế mà ông chủ nhiệm gọi điện về nhà
Liên tưởng *****
*** Đi học về là đi học về
Jun vào nhà jun chào ba mẹ
Ba e khen về muộn thế con
Mẹ âu yếm " ông ơi lấy roi "
- Tại hôm nay bọn con phải bù tiết mà bama. Con học mệt nhừ cả người đây nè
Bà thấy con gái vất vả thì thương lắm, vội vàng nói nhẹ
- Ừ thôi con gái yêu ăn cơm đi không đói
Nói dối không chớp mắt xong, cô hí hửng vào bếp ngồi cạnh baba đang nhâm nhi tách trà. Baba jun là người cực kì nghiêm khắc trong việc giáo dục chỉ bảo. Dặn con gái phải ăn nhẹ nói khẽ cười duyên, lúc nào cũng phải dịu dàng nền nã. Sơ hở một chút thôi là die ngay. Nên cô sợ bố một phép, còn mẹ thì thường thôi...vài chiêu uốn lưỡi là xong ngay
// RENG RENG RENG //
Đang ăn ngon lành thì tiếng chuông ngoài sảnh reo , jun toan đi ra nhưng mama nghe rồi lên thôi
- Alo nhà Yu xin nghe
-
- Dạ đúng tôi đây
-
Jun ngồi trong bàn cơm cứ thấp tha thấp thỏm đoán được phần nào, kiểu này chỉ có nước chết thôi. Đang ăn cơm phải hết sức nhẹ nhàng để theo dõi thái độ của mama
- Ăn nhanh cái mồm lên _ Ba lườm
Sợ quá lên cố tập trung ăn lẹ rồi trốn lên phòng, mắt vẫn không rời mama. Chưa bao giờ cô ngắm bà lâu như thế , nói chuyện được vài phút thì mama tắt máy mặt tối lại, biết tình hình xấu lên sợ quá chui tọt vào WC ngồi im trong đó cả buổi chiều. *****
- Hahaha. Thì ra là thế, mà lâu lắm rồi không tới thăm bame_NÓ cười nắc nẻ
- Ổng bà ý nhắc mày hoài. Kêu đón mày về mà mày có nghe đâu
- Coi nghiêm khắc vậy mà trả thấy ngoan gì sất. Con gáj thì đi đứng như đàn ông, hơi tí là động chân động tay đấm đá thùm thụp chẳng dịu dàng tí nào _ Kin lắc đầu
- Nài nhá_ Bẻ tay rôm rốp jun hất mặt ra lệnh cho jin_ Jjn, đi lấy rổ
- OK
jin tuân lệnh đứng dậy chạy vào trại nhưng tự dưng cô quay lại
- Mà