Nó đi giật lùi vì hoảng , vấp phải cái bàn làm mọi thứ vỡ tan. Cốc rượu trên bàn rơi cái xoảng , mảnh thủy tinh vương khắp sàn. Rượu trong cốc bắn vào váy nó làm dơ chiếc váy
- Xin....xin lỗi...._Nó sợ, Hết lần hoảng này đến lần hoảng khác. Tại sao tại họa lại cứ ập đến cùng 1 lúc như vậy
Mọi ánh mắt đều hướng về nó. K phải ánh mắt ngưỡng mộ, cũng chẳng phải cái nhìn say mê dành cho nó mà nó từng nhận được. Mà là những ánh mắt ngạc nhiên, xa lạ lắm
- Bạn Tachibana....Hôm nay có vẻ khác thường quá nhỉ...?
- Người ta đồn là công ty nhà bạn ấy đang gặp khó khăn...
- Có thật không vậy...?
- Tớ cũng nghe đồn....Vậy là thiệt đó hả???
- Bạn Tachibana đó...?
Những lời bàn tán xôn xao dành cho nó. Nó sững người
- Sao chứ? Vậy là bạn ấy đã không còn là tiểu thư nữa ak??
- Nhắc mới thấy, bộ váy đó....giống bộ váy năm ngoái mà
- Ôi, vỡ mộng rồi. Tôi đã ngưỡng mộ bạn như thế
- Ngày xưa thì trông hào nhoáng thế. Giờ lại chẳng khác gì một cô gái bình thường. Hahaha
Những câu nói lạnh lùng, tiếng cười chế giễu xung quanh nó. Như là con dao đâm thẳng vào tim vậy. Tổn thương lắm. Sao những lúc như vậy, nó lại không mạnh mẽ như mọi khi . Không thể ở đây nữa, chỉ tổn làm trò cười chế giễu và những câu nói làm nó tổn thương thôi. Nó chạy vụt đi
- * Những thứ mình cố gìn giữ, đều đã.....Sụp đổ một cách đơn giản như thế :(( *
- Này, Có nghe thấy gì không đấy ?? Haha
___________________
____Tại biệt thự riêng___
// Cạch //
Nó mở cửa lững thững bước vào
- Bé Hana. Ủa sao bé không chào bọn này??
- Thằng Ren kia
- Tính trốn đi dự tiệc à ==
Bỏ tất cả những câu hỏi, nó không nói gì, như người không hồn đi vào
- Áaaa !!! Cái váy sang trọng đó bị gì vậy??_Kin hét lên
- Ồn ào quá_ Hắn quát
- Trời ơi! Một bộ váy hiệu TS HONEY tới một trăm ngàn yên lận đó !! ...Không được, không thể nào _ Kin lắc đầu lia lịa
- Ghê thật ! Biết rõ thế ??_ Hắn
- Mà thôi , dù gì cũng cởi nó ra đi ! Để xem còn cứu chữa được không
- Được đó ! Để tôi cởi giúp ^^_ Ren tán thành
- Tôi sẽ.....NGHỈ HỌC...Và vì thế,...tôi cũng không làm người hầu cho các cậu nữa..
- Ơ kìa ! Bé Hana...
- ĐÃ ĐỦ LẮM RỒI _ Nó quát
Mọi người giật mình, nhìn nó
- Tôi là một cô tiểu thư hoàn hảo. Trước giờ điều đó vẫn là niềm tự hào của tôi. Tôi là tiểu thư nhà Tachibana, đó là những gì tôi có_ Nó không kìm chế được nước mắt nữa_ Tôi thật sự...đã bị sốc. Tôi đã bị xem như một con ngốc. Bây giờ tôi đã chẳng còn gì nữa rồi
Ba đứa nhìn nhau rồi nhìn nó rồi lại nhìn nhau . Khoảng im lặng trong vài phút đến nín thở
- Tất cả đều đã....._ Nó hạ giọng
- VỚ VẨN == _ Hắn túm tay nó
- Này ...
- Chuẩn bị đi....Chúng ta sẽ quay lại buổi tiệc_ Hắn kéo tay nó lôi đi
- Ối !! Cái gì ??
- Đúng thế...nào, hãy tỏ ra chững chạc xem nào_ Ren kéo nó gọn trong lòng thì thầm
// Thình thịch